Cái cách mà Rockstorm đang sống vững vàng như ngọn đuốc đang cháy hừng hực trong dòng chảy Rock việt hình như đã dần đẩy lùi lối tư duy cũ kĩ rằng tổ chức nhạc Rock không bao giờ thu được lợi nhuận và chơi nhạc Rock là nghèo kiết xác
PV: Mobifone Rockstorm đã đồng hành cùng những người Việt yêu Rock được 3 mùa và trong tâm tưởng nhiều người Rockstorm vẫn là rockshow quy mô và hoành trang bậc nhất từ trước tới nay. Ở vị trí nhà sản xuất và cũng là đạo diễn chương trình, anh nhận thấy Rockstorm đã mang tới nhưng gì cho bầu không khi rockshow vốn đã rất ảm đạm trong vài năm trở lại đây?
TL: Vai trò của tôi với RS là tổng đạo diễn, biên tập và trình diễn, nhà sản xuất là TV Plus, tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm cho họ chứ chưa đứng thêm trong vai trò đặc biệt đó. Rock Storm luôn mang lại cho người chơi, người nghe nhạc những cảm xúc khó tả thành lời, hiện nay nó vẫn luôn được đánh giá là có đẳng cấp và hot. Ở mặt khác, tôi nhìn vào điều lớn lao mà những người trong cuộc tạo ra khi đương đầu với vô số chuyện khó, nó làm cho ai cũng phải học, phải nỗ lực thì mới tạo ra những khoảnh khắc tuyệt đẹp cho âm nhạc. Họ đã làm được!
Cái cách mà Rockstorm đang sống vững vàng như ngọn đuốc đang cháy hừng hực trong dòng chảy Rock việt hình như đã dần đẩy lùi lối tư duy cũ kĩ rằng tổ chức nhạc Rock không bao giờ thu được lợi nhuận và chơi nhạc Rock là nghèo kiết xác. Theo anh những lí do nào đã giúp cho cơn bão Rock trụ vững và vẫn chưa có tín hiệu dừng lại?
TL: Tiềm lực, khả năng và hiện thực là những yếu tố rất mạnh mà RS luôn tạo được! Những ai chưa từng biết về RS thì có thể sẽ cho là nhân định trên có phần thiên vị nhưng với 3 năm liền bừng cháy mà nó vẫn hừng hực và ngày một chuyên nghiệp, hấp dẫn là minh chứng rất rõ ràng. Chuyện về tư duy thế này hay thế kia trong tổ chức biểu diễn là một câu chuyện dài, nhà tổ chức nào họ thiếu nhạy bén thì họ mất cơ hội công việc, có vậy thôi. Trở lại vấn đề tiềm lực, khả năng và hiện thực, tôi muốn nói tới sức mạnh của nhà tổ chức MobiFone, của nhà sản xuất TV Plus, của nhà truyền thông TeamWork Communication. Tôi muốn nói đến sức manh của những ban nhạc Rock hàng đầu Viêt nam hiện nay, không thể không nhắc tới đội ngũ âm thanh ánh sáng của Fantasies Showlights với chuyên gia Ngoại Quốc hay những nhóm kỹ thuật khác nhau về phim, về hình đều có khả năng biến ý tưởng thành hiện thực tốt nhất…Tôi chỉ là yếu tố cuối cùng!
PV: Điều đấy cho chúng ta thấy một thực tế rõ ràng rằng cơ hội của Rock ở thị trường âm nhạc Việt là rất nhiều, rất tốt đấy chứ. Vấn đề phải chăng là do nó chưa được khai thác đúng cách? Theo anh, còn có những vướng mắc và khó khăn gì?
TL: Thực ra vướng mắc thì quá nhiều và không dễ xử lý! Chiếm tới trên 80% các ban nhạc rock đều không làm “nghề rock” họ làm vô số nghề nghiệp khác nhau và âm nhạc chỉ là “ chò trơi” nhất thời.
Không có mấy“thợ săn” tìm đến “khu rừng” hoang dã này dù cũng có kẻ muốn bắt được “ con thú” lớn nhưng mà tiền súng ống, bẫy, lưới “ thợ săn” không chịu đầu tư hoặc đầu tư manh mún thử hỏi tới bao giờ mới túm được con nào ra hồn. Ví von là vậy thôi nhưng bối cảnh kinh doanh ngành giải trí ở Việt Nam nó hạn chế như vậy, người ta còn mải làm ngay thu lời ngay cái gì đó ngắn hạn thì rock chưa được khai thác đến nơi đến chốn là điều dễ hiểu.
Xã hội “đành thông cảm” với thực tế này vì hiện thực xưa tới nay chẳng có “cửa” nào cho các rocker làm giầu nổi. Nổi tiếng như Bức Tường thời trước cũng không thể thu hoạch được nhiều “hoa mầu” thì tấm gương đó sao kích thích nổi các band trẻ ngày nay chỉ chuyên tâm cho âm nhạc mà không lo đi làm nghề khác.
PV: Có sự chuẩn bị rất tốt và được coi là rockshow qui tụ những gương mặt sáng giá của Rock việt tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng Rockstorm đang dần đi vào lối mòn nhàm chán khi vẫn từng đó ban nhạc, từng đó bài hát. Anh nghĩ sao về ý kiến này và liệu có không những làn gió mới ở những chặng tiếp theo bão Rock tràn qua?
TL: Tôi nói thật là điều này có phần đúng nhưng không hẳn là thế! Với khả năng của tôi, với tư duy của ekip sản xuất và khả năng liên kết sản xuất thì tạo nên một nội dung mới hoàn toàn không khó khăn gì nhưng thực tế, chúng tôi không thể quyết định hết. Đánh giá là chỉ có chừng đó ban nhạc, chừng đó bài hát là một lối đánh giá khá “thô bạo” và rất quan liêu tuy nhiên, đòi hỏi về sự đổi mới là điều chính đáng.
Các ban nhạc thì không thể “xòn xòn” ra bài mới để mà mỗi khi họ xuất hiện họ đều mới như số ít khán giả đòi hỏi. Nhà sản xuất thì không ai nghiệp dư đến độ là thay format như thay áo mùa hè mà chỉ để phục vụ một số ít đối tượng.
Bạn sẽ thấy ngay điều này qua phân tích sau đây: Mỗi năm RS có một lần, cho dù nó diễn ra 10 show nhưng mỗi show ở một thành phố khác nhau, cách nhau hàng trăm km hoặc hai giờ bay. Bạn có nghĩ là số lượng khán giả nào mê RS đến độ mất bốn tháng mua vé tầu vé máy bay đi xem hết được tất cả các show không? Những nhà sản xuất chuyên nghiệp họ tốn hàng tỷ bạc để luôn thay đổi cho thiểu số người xem? Xin thứ lỗi nhé nhưng ngoài Hà Nội và TP HCM thì những thành phố khác thì mỗi năm họ chỉ được xem các thần tượng của họ có một lần thì mới – cũ là một khái niệm mơ hồ lắm.
Bạn còn thấy truyền hình vẫn cho dựng vở Quan Âm Thị Kính sau bao nhiêu năm không phải chỉ để cho một loại đối tượng mà là nhiều thế hệ đối tượng. Khán giả đã xem 3 năm trước vẫn có thể đến nhưng khán giả mới thì họ chưa từng do đó họ đâu có thấy nhàm. Hơn nữa nếu nhàm chán thật thì sao năm nào chưa tới show đã cháy vé và trong khu vực diễn, họ cuồng nhiệt đến thế? Họ thấy nhàm thì có thể ở nhà từ năm ngoái kia mà!
Tuy nhiên để có thể liên tục hấp dẫn,đó là mục tiêu mà chúng tôi đang ngày đêm nung nấu mà làm, điều này còn phụ thuộc vào sự đầu tư và các quyết định của nhà tổ chức MobiFone.
PV: Thực tế chỉ ra rằng Rock việt vẫn đang có những bước phát triển không ngừng, số lượng band tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, để có được những gương mặt mới có khả năng và chơi tốt thì thực sự là chưa nhiều, những người còn lại dường như vẫn còn đang loay hoay tự tìm cho mình phong cách và con đường riêng, đó cũng không phải là điều dễ dàng có thể làm trong một sớm một chiều. Anh suy nghĩ gì về vấn đề này?
TL: Tôi hiểu ý bạn và mong muốn của xã hội là cần thêm nhiều nhưng ban nhạc chất lượng nhưng chắc là chúng ta cần phải “ xử lý” được các yếu tố nêu trên ta mới tới được bước này. Những con mãnh cọp trong sân vườn bảo tồn chừng 1000m2 thì loay hoay là cái chắc rồi, khả năng tuyệt vời của loài cọp sao phát huy nổi.
PV: Những band rock trẻ bây giờ dường như đã có sự đầu tư chuyên nghiệp và định hướng dài hơi hơn trước rất nhiều. Năm 2009 vừa qua chúng ta đã có “Đôi cánh vô hình” của Prophecy, “ Thời Gian” của Microwave, “666 Metal” của Black Infinity hay “365000” của Ngũ Cung đều để lại những dấu ấn đậm nét.. và 2010 chuẩn bị đón chào “Sân khấu cuối cùng” cùng Final Stage cùng một số album của các ban nhạc khác đang tiến hành thu âm. Không thể phủ nhận rằng cùng với việc phát hành album được đầu tư và có sự sàng lọc kĩ càng, những band trẻ đã có những thành công nhất định mà họ mong muốn. Liệu có quá sớm để tin rằng Rock việt đang dần lấy lại vị thế trên bản đồ nhạc Việt?
TL: Từ lâu trên bản đồ âm nhạc Việt nam, họ vẫn luôn ở đó, ta cần tìm ra chủ dự án in ấn cái bản đồ này để xem là anh ta quan liêu hay do lỗi của kỹ sư địa chính hay tại ông chế bản ngủ gật nên bỏ sót.
PV: Là người đi trước và cũng đã trải qua nhiều thăng trầm cùng Rock Việt, anh có những lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ mới bắt đầu chinh phục niềm đam mê của chính mình để họ vững tin hơn vào con đường mình đã chọn?
TL: Không không, tôi không khuyên gì, tôi gặp gỡ họ thường xuyên, tôi chia sẻ điều mình biết luôn rồi, họ cần làm cho khán giả tin họ có khả năng đã còn đường họ đã chọn rồi thì họ phải tiếp mà đi thôi, đừng đi đường người khác.
Có một quan điểm cho rằng khi đã bước chân vào thế giới nghệ thuật, một là anh phải lên tới đỉnh cao hai là bỏ hẳn chứ đừng làm mọi việc ở thế lưng chừng và nửa vời. Nó thể hiện rất rõ ý niệm về sự đào thải khắc nghiệt của nghệ thuật nhưng theo anh liệu chăng nó có quá khắt khe với những người nghệ sĩ đã và đang cố gắng, nỗ lực cống hiến hết mình cho nghệ thuật?
TL: Khắt khe là đúng, họ là tiêu điểm của cả xã hội nhìn vào và đòi hỏi họ cho nên họ luôn phải hay, muốn hay họ không được.. chán, không được già, không được cũ, không được chìm nghỉm, không được …không biết mình là ai và hàng lô thứ khác nữa.
PV: Nếu vẽ một bức tranh về Rock việt thì có lẽ Rockstorm là nét chấm phá đặc biệt không thể thiếu, không ai có thể phủ nhận được sức nóng mà RS mang tới cũng như thành công mà RS đã đạt được. Phải chăng cũng đã đến tới lúc nên có sự chuyên nghiệp và định hướng đúng đắn, mạnh dạn tạo ra những sân chơi chính thức dành cho Rock Việt nói chung và những người yêu Rock nói riêng?
TL: Không nên đặt cho nó dấu hỏi nào nữa, hãy đòi hỏi nó, khai thác nó đi.
PV: Năm 2010, năm Thăng Long tròn 1000 tuổi và rất nhiều sự kiện xã hội sẽ diễn ra, rất nhiều dự án của các nghệ sĩ được bật mí. Ai cũng hứa hẹn cho mình những kế hoạch thú vị, những bước đột phá trong năm nay, chắc anh cũng không phải là ngoại lệ?
TL: Tôi không phải là ngoại lệ, nhưng tôi có cách của riêng mình và như thường lệ, tôi không tiết lộ gì hết và vẫn luôn có nhiều sự kiện để “chiến đấu” tiếp.
Rất cám ơn sự giúp đỡ của anh!
Theo Tranlap.com và Thoinay
