Mang tư duy Mỹ Đình đến Văn Miếu

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 29 tháng trước 96 lượt xem

Mang tu duy My Dinh den Van Mieu

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội đã gây được tiếng vang lớn với sự đổi mới sáng tạo theo hướng trẻ hóa, đa dạng hóa của các nhà tổ chức, lôi kéo sự quan tâm chưa từng thấy của công chúng với sinh hoạt thi ca. Tuy nhiên, tư duy tổ chức Lễ hội hoành tráng kiểu Mỹ Đình không tương thích với không gian Văn Miếu đã làm cho Hội thơ tăng phần đồ sộ uy nghi bớt đi phần tao nhã và tinh tế có tự ngàn xưa.

Sân khấu uy nghi hoành tráng che Thái Miếu.

Những sáng tạo đổi mới về tổ chức

Các nhà tổ chức đã có nhiều sáng kiến đổi mới để thơ ca đi vào cuộc sống thương trường náo nhiệt hôm nay. Bên cạnh lễ thả thơ, rước thơ trình diễn thơ truyền thống, Hội thơ năm nay có thêm cây thơ, vườn thơ, sắp đặt thơ, triển lãm thơ trên gốm Bát Tràng và các Lễ cầu siêu cho các nhà thơ đã khuất tại chùa Quán sứ (ngày 27/2), Lễ rước lửa thiêng từ Đền Hùng về sân Thái Miếu, Lễ rước Chiếu dời đô (ngày 28/2). 55 câu thơ hay bậc nhất trong quãng 10 thế kỷ gần đây được viết lên hơn 600 bình gốm sứ các cỡ, được nung qua lửa và được hiện diện một cách khá tao nhã dọc lối vào sân Thái Miếu ngay bên cạnh hồ đón khách vào Lễ hội. 50 câu thơ hay khác được viết lên lụa đỏ và thả lên trời tiễn khách, kết thúc Hội thơ. Những câu thơ chọn viết lên gốm được chọn từ thơ 10 thế kỷ có vẻ đa dạng hơn, tiêu biểu hơn và trí tuệ hơn, còn những câu thơ chọn thả lên trời có vẻ thiên về cảm xúc trữ tình, thiếu chiều sâu tư tưởng. Thậm chí có câu còn sử dụng bản dịch không sát nghĩa khiến nhà thơ Vũ Quần Phương phải lên sân khấu cầm micro xin lỗi và cải chính trước khi câu thơ được thả lên trời. Ngày thơ Việt Nam 2010 cũng lần đầu tiên xuất hiện sân thơ dành cho thiếu nhi tại sân Thái Miếu bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 28/2. Hội thơ thiếu nhi được mở đầu bằng lễ thả diều thơ, sau đó, các em học sinh trường Thực Nghiệm trình diễn những bài thơ hay cho thiếu nhi của các nhà thơ Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Xéc gây Mi khan cốp...

Những năm trước, sân thơ chính và sân thơ trẻ đều tổ chức theo kiểu sân khấu lớn có phần nào liên thông với nhau về không gian và âm thanh khiến người ở sân thơ này có thể nghe văng vẳng tiếng đọc thơ của sân thơ khác. Với cách tổ chức đơn giản ấy, các nhà thơ trẻ chỉ có thể "quậy phá" trên sân khấu bằng những trình diễn thơ "nhí nhố" và "ầm ĩ". Năm nay, hai sân thơ được tổ chức và trình bày khác hẳn nhau tạo cơ hội cho người trẻ có một góc riêng để thủ thỉ tâm tình và thoải mái bày ra những trò nghịch tinh quái của mình "sau lưng các cụ". Thoát khỏi sân khấu lớn, các thi sĩ trẻ tự do phô bày những Chuyển động của cảm giác như chủ đề của sân thơ trẻ. Họ thoải mái phô diễn bản lĩnh đường phố ở những góc riêng, họ cũng trình diễn thơ nhưng không phải gồng lên gây sốc như các đàn anh đàn chị ngày xưa mà đã có thể thủ thỉ tâm tình những nỗi niềm thơ sâu kín và tinh tế ở những sân khấu nhỏ cho những khán giả nào tâm đắc. Họ hiện diện qua những cây thơ: cây Tương tư của Phan Huyền Thư, cây Không mùa của Bình Nguyên Trang, cây Mù của Dạ Thảo Phương, cây Nêu của Trần Nguyên Anh... Họ thoải mái hát bài hát do mình sáng tác như Nguyễn Vĩnh Tiến say sưa hát bài Bà tôi với nhịp đàn của tay guitar cự phách Thanh Phương, ca sĩ Hồng Ngọc cũng trình bày bài hát phổ thơ Trần Hoàng Thiên Kim... Họ còn dùng sân Văn Miếu làm nơi sắp đặt thơ như Lê Anh Hoài đã sơn trắng chiếc xe máy của mình, lắp cho nó đôi cánh lớn, viết thơ rải rác lên chiếc xe và treo ngược nó lên trong lồng sắt. Còn bài thơ nguyên vẹn thì để trên đất ngay dưới chiếc xe. Tác phẩm thơ thú vị này gợi lên những ý tưởng phong phú về thơ và khát vọng bay lên của con người thời hội nhập. Lê Anh Hoài lúc thì chui vào đứng trong lồng, lúc thì đứng ngoài lồng, liên tục có khách đến phỏng vấn, quay phim và chụp ảnh. Những đổi mới táo bạo nhưng gần gũi hơn, những quậy phá cũng tưng bừng không kém năm xưa nhưng gần gũi, dễ mến hơn và có trí tuệ hơn. Tất cả đều hướng đến mục đích đưa thơ đến với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ.

Lê Anh Hoài và sản phẩm sắp đặt thơ.

Ở sân thơ già, không khí Lễ vẫn ngự trị, sự hoành tráng chiếm lĩnh mọi phương diện. Không chỉ sân khấu đồ sộ uy nghi, các bài thơ được đọc trên sân khấu hầu hết nội dung cũng rất hào sảng và lẫm liệt, nhưng âm nhạc phổ thơ vẫn có vẻ hoành tráng hơn thơ, do các ca sĩ chuyên nghiệp có kỹ thuật cộng minh, còn các nhà thơ thường lúng túng về kỹ thuật. Thành ra âm thanh của thơ có vẻ lép hơn âm thanh của ca từ, lời bài hát phổ thơ lúc nào nghe cũng rất rõ, nhưng lời đọc thơ của các thi sĩ thì nghe bập bõm, khi nhỏ khi to. Ấn tượng về âm nhạc có vẻ lấn lướt ấn tượng về thơ. Giá mà Ban tổ chức để cho các ca sĩ trình bày bài thơ phổ nhạc trước khi hát thì thơ sẽ đỡ bị lép vế và sẽ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thơ của công chúng. Bằng chứng là khi ca sĩ Quang Thọ sang sảng đọc lên mấy câu thơ của một bài thơ phổ nhạc trước khi hát nó thì khán giả vỗ tay rầm rộ. Đó là công chúng bày tỏ sự phấn khích khi được đối diện trực tiếp với thi ca trần trụi nguyên sơ, không phải thưởng thức thi ca sau khi nó được “ngâm tẩm” trong “gia vị ngọt” của âm nhạc.

Nàng thơ đột nhiên “mắc bệnh béo phì”

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 ở Hà Nội năm nay có vẻ hoành tráng, diêm dúa và đông đúc hơn những năm trước. Những cây cột cung đình đồ sộ, những quả bóng bay đỏ rực khổng lồ mang tấm phướn tiêu đề Lễ hội, những cây thơ trẻ trung ngạo nghễ. Sân khấu thiết kế cũng có vẻ đồ sộ, nặng nề hơn cho tương xứng với cái tên Đại lễ hội thơ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tấm phông hậu của sân khấu thơ tại sân thơ chính không khiêm nhường thanh thoát như những lần trước mà có vẻ bề thế hơn, hiên ngang đè lên cửa Thái Miếu như một chàng lực sĩ lưng to mặc đại cán vải dày cộp đứng uy nghi che kín phía sau. Cách bài trí đè nặng lên kiến trúc Văn Miếu khiến người xem cảm thấy hình như thơ thanh thoát mảnh mai và khiêm nhường bao đời nay bỗng bắt đầu bị bệnh phì đại uy nghi khiến sân Thái Miếu trở nên chật chội. Vì thế mới có chuyện một nhân viên bảo vệ lau mồ hôi than thở: "Giá mà đây rộng như sân Mỹ Đình nhỉ?". Quy mô của Đại lễ phải có sân Mỹ Đình mới phù hợp, nhưng địa điểm tổ chức ngày thơ thường niên đã ấn định ở Văn Miếu rồi! Các nhà thơ đành đem tư duy tổ chức sự kiện ở Mỹ Đình áp vào Văn Miếu để tự thơ làm nên sự uy nghi, có vẻ không cần lắm cái uy nghi có sẵn từ ngàn năm trước. Tư duy Mỹ Đình không có chỗ cho các kiến trúc Thái Miếu tham dự vào Đại lễ nhưng bù lại nó tạo nên vẻ đông đúc chen lấn cuồng nhiệt của một trận chung kết bóng đá Sea Game. Thi ca Việt Nam có thể tự hào vì đã kết hợp được sự náo nhiệt của thể thao với sự uy nghi của Đại lễ dù nó phải trả giá bằng “bệnh béo phì” đột xuất của nàng thơ yểu điệu mảnh mai.

Trình diễn thơ.

Không phải Văn Miếu quá chật chội so với lòng yêu thơ của công chúng hôm nay mà phải nói rằng Văn Miếu không hợp lắm với tư duy tổ chức kiểu Mỹ Đình. Với tư duy Mỹ Đình, ngay cả khi Hội thơ chưa khai màn, chưa có khách vào trong khuôn viên lễ hội, người ta đã bị ngợp mắt bởi những lá cờ đuôi nheo ghi tiêu đề Đại lễ Hội thơ chen chúc dọc đường đi. Nếu bỏ bớt đi một vài khung sắt, một vài tấm pano, một vài biển biểu... cho không gian tháng đãng hơn, giàu chất thơ hơn, không có vẻ một hội chợ thương mại ngổn ngang sầm uất thì Hội thơ chắc hẳn sẽ... thơ hơn.

Bài, ảnh: Đỗ Minh Tuấn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang