Cho tới nay của Premier League, Man United đã ghi được số bàn thắng nhiều hơn cả mùa giải trước. Sau 31 vòng, họ có 72 bàn và chúng ta phải đi ngược lại mùa giải 2001-02 mới thấy thành tích cùng thời điểm là tốt hơn thế. Để so sánh, mùa bóng trước họ kết thúc với 68 bàn và mùa giải trước nữa, thời điểm Ronaldo ghi tới 31 bàn ở Premier League trong tổng số 42 bàn, họ có 80 bàn. Vì thế, nếu Rooney hoặc cầu thủ nào đó ghi thêm được 8 bàn thắng hoặc nhiều hơn thế, cảm giác họ nhớ Ronaldo - về mặt thống kê - sẽ biến mất hoàn toàn.
Trên thực tế thì trận thắng 2-1 của Man United tại Old Trafford vào đêm Chủ nhật vừa qua đã chỉ ra một điều rằng, trong khi Liverpool sa sút thảm hại sau 12 tháng từ ngày họ thắng ở Nhà hát của Những giấc mơ, đội bóng của Ferguson cho thấy họ không còn phụ thuộc vào Ronaldo.
Nói đúng hơn thì mùa giải mà Man United cảm thấy nhớ Ronaldo nhiều nhất là mùa giải trước, khi họ vẫn có cái xác của anh nhưng hồn thì không. Mặc dù tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn là hình bóng của chính anh mùa bóng trước nữa, anh vẫn ghi được 25 bàn. Kết thúc mùa giải, số bàn thắng mà Man United có được thấp nhất kể từ mùa giải 2004-05. Đó là năm Ronaldo mới tới Old Trafford, ghi được vỏn vẹn 5 bàn trong 58 bàn của toàn đội ở vai trò đá cánh thuần túy.
Vì thế, 42 bàn thắng mà cựu cầu thủ của Sporting Lisbon ghi được trong cả mùa bóng 2007-08 phần nào cho thấy tiềm năng lớn lao của một tiền vệ cánh như anh, mặc dù trong giai đoạn này, Ferguson để anh chơi tự do hơn.
Ở trường hợp của Rooney, khi được trả về đúng vị trí của mình, anh đã chứng tỏ mình là một tiền đạo đúng nghĩa. Rooney cho thấy anh có khả năng một mình gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng, tận dụng mọi không gian và khoảng trống mà Ronaldo để lại.
Dĩ nhiên, một mình Rooney cũng không thể thành công nếu anh thiếu đi sự hỗ trợ từ những đồng đội của mình, cho dù vai trò của anh là quan trọng hơn tất cả.
Trong số những cầu thủ được nhắc đến, Antonio Valencia và Nani có một ảnh hưởng rất lớn. Ronaldo chắc chắn không thể làm tốt hơn thế trong đường chuyền mà Nani tạo ra cho Rooney ở bàn thắng thứ hai của cầu thủ này trong trận lượt về vòng knock-out Champions League với Milan. Đó là một pha xuống bóng tốc độ bên cánh trái, một cú vẩy chân vào trong, bóng đi chính xác vào vị trí của Rooney và khiến hàng phòng ngự của Milan bất lực hoàn toàn.
Ở bên cánh của Valencia, những đường tạt bóng của anh chính là lý do cơ bản giúp Rooney cải thiện rõ rệt khả năng chơi đầu của mình. Như Ferguson nói về bàn thắng mà Rooney ghi được tại San Siro thì đường chuyền của Valencia chính xác đến nỗi anh không thể đánh đầu trượt được.
Thật may cho Man United và Rooney là Valencia đã không mất quá nhiều thời gian để thích nghi và thoát ra khỏi cái bóng của Ronaldo. Tiền vệ người Ecuador đang cho thấy tất cả những phẩm chất mà Ferguson kỳ vọng ở anh, từ sức mạnh, kỹ thuật và khả năng tạt bóng.
Thậm chí, dựa theo những thống kê gần đây thì Valencia còn chịu khó tắc bóng nhiều hơn Ronaldo, tạt bóng nhiều hơn, chính xác hơn cầu thủ người Bồ Đào Nha. Anh có thể không sút nhiều, ghi bàn nhiều vì anh đơn giản chỉ là một tiền vệ cánh nhưng chắc chắn, anh là một cầu thủ rất quan trọng của Man United.
Đây sau cùng chính là điểm khác biệt giữa Man United và Liverpool sau 1 năm họ gặp lại nhau ở Old Trafford. Ferguson và Rafa Benitez đều có những tiền đạo xuất sắc nhưng những cầu thủ hỗ trợ của Man United tỏ ra nguy hiểm và hiệu quả hơn bên phía đối thủ.