Mâm cơm cúng

Nhân dân - 13/01/2011 14:39

Trước ngày giỗ bố mươi hôm, anh điện về quê cho mẹ dù biết chắc chắn câu của mẹ sẽ là: "Vợ chồng, con cái về được với ông là tốt rồi, không cần mua bán gì, ở nhà mẹ chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Thế có cho hai đứa về không?". Vậy mà lần này mẹ lại gàn, không cho về: "Mẹ đã bàn với bác cả, các cô chú rồi. Chúng mày đi lại tàu xe cho vất vả. Hôm ấy chúng mày cũng làm mâm cơm gọi là...".

Bố anh mất trước Tết hai chục ngày. Năm nào cũng vậy, ngày giỗ bố cả nhà anh lục tục kéo nhau vượt gần ba trăm cây số về quê. Về giỗ bố hôm trước, hôm sau lại tàu xe về nhà để người lớn đi làm, trẻ con đi học. Về nhà được mươi hôm lại đến kỳ nghỉ Tết. Thế là vợ chồng, con cái lại một lần nữa khăn gói quả mướp hồi hương.

Tối hôm ấy nói chuyện với chị, chị mừng ra mặt: 'Mọi người nghĩ thế là phải. Mỗi lần về quê vất vả lắm. Mỗi năm một lần về Tết là đủ, chưa kể những dịp này nọ...'. Anh hơi khó chịu trước câu nói của chị, dù biết chị nói đúng. Cuối năm công việc bận rộn, ở cơ quan anh xin nghỉ phép vài ngày đã khó, chị làm ở công ty liên doanh với nước ngoài càng khó hơn. Đấy là chưa kể hai cô con gái đứa học đại học, đứa đang học năm cuối cấp trung học phổ thông phải nghỉ học vài buổi học ở trường, học thêm cũng tội. Bàn tới chuyện làm mâm cơm cúng, chị vui vẻ hẳn lên: 'Anh yêu cầu làm cho bố món gì thì em làm món đấy'. Anh nói gần như không suy tính: 'Mâm cỗ cúng thì cũng chỉ đĩa xôi, con gà, bát canh măng, thêm một hai món xào và đĩa giò chả là đủ chứ gì?'. Chị tròn mắt: 'Thế thì khác gì mâm cỗ của mẹ nấu ở quê. Mà nấu những món ấy sau khi cúng anh có ăn được không?'. Thấy anh lúng túng chưa trả lời, chị nói tiếp: 'Người ta nói rồi, trần sao âm vậy. Ngày bố còn sống, bố thích ăn món gì thì cúng bố món ấy. Ngoài ra, bây giờ có món gì ngon, có món gì mình thích thì cúng'. Anh rụt rè: 'Ngày bố còn sống, anh biết bố thích nhất là ăn cơm nóng với món tép đồng kho khế xanh và món dưa cải củ muối xổi chấm với nước cá kho bằng niêu đất. Những ngày giỗ, Tết, bố thích nhất là món thịt lấy ở chỗ gáy con lợn, luộc lên chấm tương. Hay là mình cúng bố mấy món ấy?'. Chị nguýt anh một cái rõ dài: 'Vớ vẩn. Ngày xưa nghèo, bố đâu có được ăn bóng cá dưa, vi cá thủ... đâu mà biết thích với không thích?'. Chán nản, anh buông thõng: 'Thôi, nếu không nghĩ ra món gì hay thì cứ làm mâm cơm cúng theo truyền thống măng, miến, giò chả'. Anh đi vào buồng riêng và vẫn nghe rõ câu chị nói: 'Sẽ làm. Không ăn được thì đổ đi đừng trách'. Anh biết, chị nói câu ấy không phải nói đùa. Nhà bốn người thì có ba đàn bà con gái lúc nào cũng bàn tới chuyện giữ co, giữ eo, ngồi vào mâm cơm chỉ gẩy là chính. Đàn ông chỉ có mỗi mình anh. Mấy năm nay anh phát hiện ra mình không những bị bệnh gút, mà còn bị tiểu đường, mỡ máu, men gan cao. Mấy bệnh ấy nói đến ăn là hãi.

Hôm sau, vừa đi làm về tới nhà chị đã hớn hở: 'Em đồng ý làm cỗ cúng đầy đủ thịt lợn, thịt gà, cá chép, ba ba, lươn, ếch, măng, miến, giò chả... Chỉ có điều tất cả những thứ đó là đồ chay'. Thêm sự ủng hộ mạnh mẽ của hai cô con gái, trong bữa cơm tối hôm đó, kế hoạch làm mâm cơm cho ngày giỗ bố đã được chẩn y.

Chị và hai cô con gái vui như Tết.

Riêng anh, ba bốn ngày không trả lời nổi câu hỏi tự mình đặt ra: 'Liệu bố có vui lòng nhận hương hoa từ mâm cơm cúng ấy?'.

Tin mới