MC Thảo Vân: Đã qua rồi những ngày đắng đót

ANTGCT - 

Hỏi về những tháng ngày đã qua của cuộc sống hôn nhân trắc trở, Thảo Vân mỉm cười đắng đót: quá khứ đã là quá khứ, nhắc lại chỉ thêm vướng bận, vì xét cho cùng, quá khứ ấy nó không mấy liên đới đến cuộc sống hiện tại của hai mẹ con chị. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất bây giờ của Thảo Vân chính là cậu con trai bé nhỏ, cu Bin, kết quả tình yêu say đắm một thời giữa chị và diễn viên hài Công Lý.

Sau những ồn ào của cuộc đổ vỡ, Thảo Vân thận trọng hơn khi đối mặt với với dư luận, lặng lẽ hơn với chính bản thân mình trong vai trò của MC nổi danh một thời và hết lòng với công việc nơi công sở mà chị gắn bó nhiều năm nay: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thảo Vân đón tôi ở văn phòng làm việc tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị giản dị và trẻ trung hơn trong bộ đầm hoa bi và một gương mặt mộc không son phấn. Trông chị khác nhiều so với hình ảnh của một Thảo Vân có phần kiêu sa với những bộ trang phục gợi cảm và một gương mặt trang điểm kỹ trong những buổi dạ tiệc lung linh, hay một Thảo Vân dịu dàng, đằm thắm trong bộ áo dài truyền thống khi chị làm MC cho chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Như hiểu được sự ngạc nhiên ban đầu của tôi khi gặp một Thảo Vân mộc mạc và lẫn vào bất cứ một giáo viên hoặc cán bộ nào đó mà tôi gặp suốt từ tầng một đến tầng bốn của tòa nhà, Thảo Vân cười nhẹ đủ để khoe chiếc răng khểnh quen thuộc: môi trường sư phạm khác với môi trường của những người hoạt động về văn hóa, nghệ thuật. Sống ở đâu, tôi muốn mình trông sẽ không khác những người ngồi cùng một phòng làm việc với mình, vì họ là đồng nghiệp của tôi, những người chia sẻ với tôi nhiều điều trong cuộc sống thường ngày. Tôi không muốn mình trở nên quá khác biệt, nếu không phải là một ngày lễ hội, thì trang điểm đậm hay mặc những váy áo sặc sỡ, trông tôi chắc chắn sẽ giống một chú công kệch cỡm chốn công sở.

Xuất hiện trên sân khấu với vai trò là một MC từ những ngày đầu tiên của chương trình Gặp nhau cuối tuần, Thảo Vân từng được coi là một trong những MC đắt sô của làng giải trí. Không chỉ khéo léo, Thảo Vân còn tỏ rõ là một MC thông minh, có học thức. Cái tên của chị đã trở thành một “hiện tượng” trong làng MC Việt Nam vì vào thời điểm ấy, nghề MC chưa thực sự thịnh hành trong giới trẻ. Tên tuổi của Thảo Vân càng nổi như cồn khi nhiều người biết rằng, chị không tách mình ra khỏi môi trường sư phạm, nơi chị làm bí thư Đoàn và hiện nay là Phó Chủ tịch Công đoàn, để bước chân sang thế giới của những người nổi tiếng trong làng showbit và có thể nổi danh, giàu có chóng vánh nhờ “ăn theo” cái danh đó.

Tôi hỏi Thảo Vân, nếu bây giờ được chọn lựa lại nghề nghiệp của mình, chị có đi theo một chiều hướng khác? Thảo Vân trả lời rất nhanh, như thể điều đó đã được mặc định trong đầu chị: “Không, tôi chưa một ngày nào nghĩ mình sẽ chọn lựa khác đi, vì nếu muốn tôi đã khác rồi. Không phải tôi không đủ khả năng để sống, làm việc phù hợp với một môi trường năng động hơn, mà vì trong sâu thẳm con người tôi, cần lắm một điểm dừng chân, một điểm bình tâm, cần có một khoảng thời gian đủ rảnh để dành cho những sở thích riêng mình mà không bị vướng bận bởi một guồng quay khủng khiếp của công việc. Tôi cần ngồi tĩnh lặng để đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc yêu thích và chăm chút cho những điều mộng mơ, bay bổng chưa bao giờ vơi cạn trong tâm hồn mình. Những điều tưởng giản đơn, tầm phào nhưng đôi khi có tiền bạc, chưa chắc đã mua nổi”.

Nói rồi Thảo Vân nhìn trầm ngâm về phía xa xa, đôi mắt chị sau cặp kính quen thuộc trở nên trầm buồn và trĩu nặng: “Chỉ duy nhất có một điều khiến tôi luôn xót xa khi nghĩ về quá khứ, đó là với người mẹ thân yêu. Mẹ tôi đã không còn để chứng kiến sự trưởng thành của con gái út. Ngày xưa bà cũng là người hay tham gia các hoạt động xã hội, vì thế nên bà rất quan tâm đến những thành công của con cái. Khi còn bé, tôi cũng là một cây văn nghệ của tỉnh Lạng Sơn, rồi đến ngày đi học, khi tham gia các chương trình Liên hoan giọng hát Vàng sinh viên, tôi được giải cao là mẹ khoe khắp. Mỗi lần về quê ra chợ, mẹ dắt tôi lại khoe đầy tự hào với mấy bác bán hàng cùng. Thế mà đến khi tôi thật sự được nhiều người biết đến thì mẹ lại đi xa. Mẹ tôi ra đi vào đúng ngày chương trình Gặp nhau cuối tuần mới phát sóng số thứ 2. Đúng buổi sáng hôm ấy, mẹ đang ốm nghỉ chợ ở nhà, sáng còn đòi tắm sạch sẽ để chuẩn bị xem con gái trên ti vi. Ngay sau giây phút ấy bà ra đi đột ngột... Như thể có một sợi dây linh cảm của tình mẹ con, đúng ngày hôm ấy, tôi đang trên đường đưa một đoàn sinh viên về Lạng Sơn tham quan, vì các em vừa thắng trong cuộc thi SV 2000. Thế mà, mẹ đã không chờ được tôi về... Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy được nỗi bàng hoàng đau đớn trong mình vào cái ngày nhận được tin dữ ấy”.

Kể câu chuyện về mẹ, Thảo Vân phải lấy khăn lau đôi mắt kính bị nhòa đi vì xúc động. Chị bảo rằng, đã ở tuổi ngoài 40, đã làm mẹ của một cậu nhóc 7 tuổi hiếu động, nghịch ngợm nhưng chị luôn không thể kìm lòng khi nhắc đến người mẹ thân yêu, cứ như thể mình vẫn là đứa con gái út bé bỏng thuở nào trong ngôi nhà tuổi thơ ở quê hương. Ngôi nhà có nhiều cây cối sum suê tỏa bóng, có những ngọn đồi đủ rộng, đủ cô đơn để chị có thể lang thang một mình thả nỗi mơ mộng tuổi mới lớn, có những tấm lòng đầy nhân hậu, bao dung của bạn bè thuở còn cắp sách đến trường, có anh chị em sum vầy ấm áp. Đôi khi lãng mạn hơn chị tưởng tượng mình cũng như Scarlet trong Cuốn theo chiều gió, mỗi khi cảm thấy bất an, buồn khổ lại trở về với trại ấp Tara , về để thấy bình yên, để được sống trong yêu thương, ấm áp, sẻ chia... Cuộc sống nơi đô thành quá nhiều rủi ro, quá nhiều mất mát, quá nhiều điều khiến tâm hồn bị tổn thương khiến chị càng bị níu giữ, nương nhờ bởi những giá trị cũ.

Thảo Vân cho rằng, sống ở đời, mọi thứ đều được sắp đặt bởi bàn tay của định mệnh. Bởi vậy, chị không thấy quá khổ đau, không thấy quá hụt hẫng, hay quá phiền lòng trước những sóng gió của cuộc đời bỗng dưng đổ ập xuống số phận chị. Có một dạo, khi một Thảo Vân dù đã nổi danh nhưng mãi chẳng tìm cho mình được một ý trung nhân, người ta đồ rằng, chị quá kén chọn hoặc chị quá thông minh khiến nhiều người đàn ông khó lòng với tới…

Nỗi nghi ngại tan biến khi Thảo Vân tay trong tay với Công Lý, anh chàng diễn viên hài quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Rồi họ cưới nhau. Rồi họ có con. Có người mừng cho đôi lứa, có người lại hồ nghi về mối tình nghệ sĩ. Rồi điều gì đến đã đến. Họ chia tay. Sự chia tay của họ cũng làm cho báo giới tốn không ít giấy mực. Mặc dầu người ta đã quá quen với không ít các cuộc hợp tan của giới nghệ sĩ, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Thảo Vân thì bình thản trước dư luận. Chị tin là mình đã có một quyết định đúng. Dù khi đứng trước một quyết định mang tính hệ trọng, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân mình và nhiều con người. Chị cũng đã có nhiều đêm thức trắng đến bạc cả tóc. Những câu hỏi của bạn bè, người thân, của cậu con trai bé bỏng cứ như một nỗi ám ảnh, giày vò tâm hồn của người phụ nữ vốn dĩ yếu đuối nhưng được bọc trong lớp vỏ lạnh lùng, mạnh mẽ.

Tôi từng nghe nhiều người nói rằng, Thảo Vân thông minh, sắc sảo thậm chí là đáo để. Nhưng có gặp và chuyện trò cùng chị, mới thấy rằng, chị cũng là phận “nữ nhi thường tình” và khi yêu thì “trái tim nhầm chỗ để trên đầu”. Thảo Vân thừa nhận rằng, trong tình yêu, chị là một người sống quá bản năng và luôn tin vào trực cảm của con tim. Chị còn nói đùa rằng, khi yêu, dòng máu từ trái tim của chị chẳng bao giờ chảy lên được đến đầu. Nên khi đã dành tình cảm cho một người đàn ông nào đó, chị thường yêu đến mê muội và không tính toán. Đã có lúc chị cảm thấy viên mãn với cuộc sống của mình, hạnh phúc trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Chị tự tin rằng, mình đủ khéo léo và thông minh để giữ được một gia đình trọn vẹn. Nhưng không vì thế mà chị cố níu kéo những giá trị không thể tồn tại cùng nhau được. Khi không đủ sức chịu đựng để có thể sống tốt cho nhau, không thể làm cho nhau hạnh phúc thì tốt nhất là nên để mọi sự trôi theo đường đi đã an bài của số phận. Nếu có phải so bì thiệt hơn, chị bảo rằng, mình đã được rất nhiều trong cuộc hôn nhân ấy, đó là một món quà mà số phận đã mang lại cho chị: cậu con trai bé bỏng, sống tình cảm và biết yêu thương mẹ.

Bây giờ, phải làm nhiệm vụ vừa là mẹ, vừa là cha trong gia đình, đối với Thảo Vân không khó nhưng quả thực là không thể đủ để bù đắp cho con. Bởi dù có mạnh mẽ đến đâu thì đàn bà vẫn là đàn bà, không thể thay thế cho vai trò của một người đàn ông được. Chị bảo, có cùng cảnh ngộ mới thấy rất đồng cảm với bài thơ Nhà không có bố của nhà thơ Nguyễn Thị Mai: “Nhà không có bố buồn sao/ Cái đinh cũng thiếu con dao thì cùn/ Bơm xe chẳng hiểu cái jun/ Rát tay bật lửa, đá cùn xăng khô/ Không có bố, không thì giờ/ Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ chẳng mâm/ Ngày đông gió bấc mưa dầm/ Đậy che mái dột âm thầm mẹ con/ Chẳng vui tiếng điếu rít giòn/ Bia không mua uống em còn bán chai/ Nước đun sôi để nguội hoài/ Nhà không có bố biết ai pha trà/ Cho dù bãi mật phù sa/ Mà không bên lở, chẳng là dòng sông”.

Khi được hỏi về tương lai, Thảo Vân cười bảo, cuộc sống bây giờ của chị đơn giản lắm, hàng ngày đi làm ở trường, có lời mời làm MC thì tranh thủ “chạy sô”. Nhiệm vụ quan trọng là chăm chút cậu con trai ăn học nên người. Hai mẹ con chị hiện giờ dù phải đi ở một căn nhà được cho thuê dài hạn và không đủ để sống dư dả nhưng biết cách tận hưởng những niềm vui quen thuộc của mình như đi tới rạp xem một bộ phim hay, hoặc ra hiệu sách mua một cuốn sách thú vị.

Và đêm về, sau khi dạy con học, chị dành cho mình một khoảng trời riêng để đọc sách, nghe nhạc, sống trong những tình huống hoặc rất éo le, hoặc rất đẹp đẽ, lãng mạn mà những trang sách mở ra, như cách để nuôi dưỡng tâm hồn mình sau những âu lo, nhọc nhằn trắc trở.

Chị vui vì được trang trí cho mình một căn nhà đẹp, đủ tiện nghi, dù căn nhà ấy chỉ là căn nhà đi thuê. Nhưng với chị, một ngày đã sống thì cũng phải cho ra cuộc sống, bởi hơn ai hết, chị đã hiểu, đã đủ sự nếm trải nhiều tháng ngày đắng đót suốt từ thời ấu thơ nghèo khổ cho đến những năm tháng trưởng thành, lập nghiệp ở chốn phồn hoa đô hội


Tin mới