MC Nguyên Khang và những tâm sự về Mẹ

VnMedia - 28/06/2009 10:06

MC Nguyen Khang va nhung tam su ve Me

(VnMedia) - Đêm 26-6, Nguyên Khang - DJ quen thuộc của kênh phát thanh XoneFM đã giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình mang tên "Cầu vồng" do VTV6 tổ chức. Là một MC khá nổi tiếng trên Đài tiếng nói Việt Nam, lại vừa thắng cuộc trong cuộc thi tìm kiếm MC truyền hình, với anh, những thành công đó đều được ươm mầm từ người mẹ thân yêu của mình.

MC Nguyên Khang

Sinh năm 1984 tại TPHCM, Nguyên Khang từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TPHCM và đoạt giải trong cuộc thi "Én vàng" năm 2007 do HTV tổ chức. Ngoài công việc tại Xone FM, anh còn tham gia nhiều show event lớn với khả năng tiếng Anh chuyên nghiệp. Anh cũng là MC của một số show truyền hình của HTV, VTV6, VTV9, và một số kênh truyền hình địa phương.

Ít ai biết rằng, Nguyên Khang có một tuổi thơ không may mắn và anh đã phải vật lộn với khó khăn của cuộc sống để có được thành công hôm nay. Nguyên Khang nói, "tôi cảm giác như cuộc đời đã sang trang. Nó làm tôi luôn nhớ tới những ngày tháng đã qua. Và chính điều đó giúp tôi vững vàng hơn". Trong đêm nhận giải thưởng, Nguyên Khang đã có một bài viết đặc biệt chia sẻ về ký ức và cuộc sống. Những ký ức sẽ không bao giờ bị lãng quên, mà nó sẽ làm cho con người có thêm niềm tin và sức mạnh. Nguyên Khang nói, anh sẽ tiếp tục công việc của mình tại XoneFM dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn.

MC Nguyên Khang chia sẻ cảm xúc với bạn đọc VnMedia về tuổi thơ và những kỷ niệm đối với người mẹ của mình.

"Năm tôi học lớp 2, nhà tôi dọn đến một khu bờ kênh ở quận 3. Ngôi nhà nhỏ với 3 gian phòng đơn sơ, đầy… chuột và muỗi. Ký ức trong tôi về ngôi nhà này là những lần thủy triều dâng lên, nước ngập lênh láng cả nhà tắm và bốc mùi hôi thối. Có khi thủy triều lên đỉnh điểm, tôi và ba mẹ lại thay nhau múc nước tát ra để tránh tràn vào nhà…

Tôi vẫn còn nhớ như in trong cái xóm trọ nghèo nàn ấy. Có một ngôi nhà kinh doanh giải khát và cà phê. Năm đó, chủ nhà đã tậu được 1 dàn Karaoke hát bằng băng video, loại băng mà bây giờ hẳn chỉ nằm trong dĩ vãng xa xôi của nhiều người và dường như là một khái niệm không còn hình dung của giới trẻ bây giờ. Tôi vốn mê hát, và lại tò mò về cái gọi là Karaoke mà nhà hàng xóm tậu. Thế là cuối tuần thường rủ em gái sang nhà hàng xóm thuê máy để hát.

MC Nguyên Khang (áo đen từ trái sang) lúc nhận giải của cuộc thi Cầu vồng

Hồi ấy, hát karaoke rẻ lắm, chỉ khoảng 2000 - 3000 đồng/1giờ, nhưng hồi ấy đó cũng là một món tiền lớn. Chính vì vậy, nhiều khi 2 anh em lại nhịn tiền ăn sáng cả tuần để cuối tuần đi…hát karaoke. Karaoke thời ấy làm gì có bài hát dành cho trẻ con, thế là tôi lại líu lo những ca khúc dành cho …người lớn. Mỗi lần nghĩ đến đều bật cười, còn nhỏ mà hát những ca khúc quá tuổi như thế so với mình. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà khi lớn lên, tôi thuộc khá nhiều ca khúc nhạc xưa. Điều ấy một phần cũng do mẹ tôi rất thích xem Thúy Nga Paris By Night. Mỗi lần đi làm về, mẹ đều bật những cuộn video cũ kỹ để nghe Ý Lan, Vũ Khanh, Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lệ Thu hát…Mẹ mở riết tôi nghe cũng đâm ra ghiền, nghe riết rồi cũng thuộc mà nào biết ca từ của nó có nghĩa gì…

Mãi khi lớn lên mới cảm thụ được những tinh hoa trong lời của các ca khúc ấy. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi rất mê nghe nhạc xưa. Lúc trước, cứ hễ cuối tuần lại rủ mẹ đi phòng trà nghe nhạc, không hẳn để tìm lại những cảm xúc của tuổi thơ mà có lẽ một phần vì biết mẹ thích nghe dòng nhạc này, và vì tôi muốn thư giãn và cân bằng lại mình sau những lúc tất bật và sôi nổi của công việc.

Thấy tôi đam mê âm nhạc, năm ấy, mẹ quyết định mua cho tôi một cây đàn organ loại bé và mời thấy đến nhà dạy. Cũng thật hi hữu khi thầy dạy nhạc cho tôi lại cũng rất thích nhạc xưa và những ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Chính vì vậy, thầy dạy tôi tập đánh những ca khúc này nào là Mal, Tuyết rơi, Trở về mái nhà xưa…đến những ca khúc như Mưa trên biển vắng, Cơn mưa hạ, Ảo ảnh, Niệm khúc cuối…Ngay từ nhỏ, tôi đã có khiếu cảm thụ âm nhạc khá tốt và lại siêng năng tập luyện, chỉ cần nghe qua một vài lần, tôi đã có thể đánh lại trọn vẹn ca khúc ấy. Có lẽ vì khả năng cảm nhạc rất tốt ấy mà khi có dịp tham dự Gameshow Nốt nhạc vui, tôi đã giành chiến thắng rực rỡ và trở thành thí sinh xuất sắc nhất năm 2005, được tham dự cùng 2 ca sĩ Lam Trường và Cẩm Ly.

Âm nhạc và chiếc đàn organ có gắn liền với tôi với rất nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ có lần, bố tôi đi học buổi tối về, vô tình nghe lớp trên bật ca khúc “Đừng xa em đêm nay” do Thảo My trình bày. Bố thích lắm và cứ bảo tôi tìm cách đánh lại cho bố nghe ca khúc này. Được thầy chỉ dẫn, rút cuộc tôi cũng đã đàn được ca khúc này cho bố nghe. Và bây giờ, mỗi lần lục lại những bản nhạc xưa, tìm thấy ca khúc này, tôi lại đàn lên… cho chính bản thân mình nghe, vì có lẽ bố sẽ chẳng nghe được ca khúc này do chính tôi đánh một lần nữa… Nhiều lần, vì quá xúc động, tôi lại chẳng thể nào đàn được trọn vẹn ca khúc này…

MC Nguyên Khang đang thể hiện khả năng phỏng vấn trong cuộc thi Cầu vồng

Hồi nhỏ tôi cũng gan lắm. Học được 2 năm thì nghe Casio mở cuộc thi đàn. Thầy dạy đàn bảo tôi đăng k ý thi…cốt chỉ thi chơi để lấy kinh nghiệm và khảo sát trình độ mình tới đâu chứ chẳng mong đoạt được giải thưởng gì…tôi cũng …đồng ý. Lúc ấy có lẽ tôi là thí sinh duy nhất đi thi Casio mà sử dụng đàn Yamaha…Tôi vẫn còn nhớ ca khúc mà mình trình diễn là ca khúc “Sóng sông Danube”, một ca khúc mang điệu Valse nhẹ nhàng nhưng tiết tấu khá nhanh. Ban giám khảo thật sự ngạc nhiên với một cậu bé mà thân người còn nhỏ hơn cả cây đàn nhưng trình diễn rất tự tin, thậm chí khi đàn còn lúc lắc cái đầu ra chiều rất cảm nhạc...

Để vượt qua phần thi: “Kiểm tra độ khó”, thầy đã dẫn tôi ra một cửa hiệu Casio và thuê một chiếc đàn để ngồi tập. Hồi ấy một tiếng đồng hồ thuê đàn giá khoảng 50.000 đồng. Hai thầy trò cứ bảo nhau, ráng tập cho hết giờ đừng có để phí. Tập được giờ nào thì hay giờ đó. Ngày mai thi mà hôm nay mới ngồi lò mò trên cây đàn Casio để làm quen với đàn, để tập nhạc, để coi cây đàn lớn phím nó thể nào, liệu cái bàn tay nhỏ xíu của mình có với nổi mấy nốt khác không... Lần này tôi cũng đã chinh phục được khán giả. Tôi vượt qua vòng loại khá dễ dàng. Tuy nhiên, không thể bước sâu hơn vào vòng trong, có lẽ một phần không nói ra thì ai cũng hiểu được l ý do…

Lên lớp 6, mẹ dành dụm tiền bạc mua cho tôi một cây Yamaha 510… Cây này lớn hơn rất nhiều và chức năng cũng hiện đại hơn gấp trăm lần cây đàn cũ…Tôi nhớ có lần nghe thầy tâm sự với mẹ: "Cháu nó cũng lớn rồi chị ạ, nếu mãi tập với những phím đàn nhỏ của cây đàn cũ thế này, tôi nghĩ là không hợp với sự phát triển của ngón tay. Nếu được, chị mua cho cháu cây đàn có phím lớn hơn nhé!”. Tôi biết, để có thể mua được cây đàn có giá trị rất lớn như thế này, mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả...

Tôi rất thích mỗi buổi tối cuối tuần, ngồi bên cây đàn đánh cho mẹ nghe những ca khúc nhạc Pháp và nhạc tiền chiến…Mẹ hay bảo: “Mẹ làm việc vất vả bao nhiêu cũng được, chỉ cần nghe tiếng đàn của con, mẹ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều…”. Thương mẹ, tôi cố gắng học đàn và tập luyện siêng năng mãi đến năm lớp 10, dù nhiều khi bài vở cũng rất nhiều, có khi thức khuya tới 12h để học cho kịp bài sau khi đã tập đàn xong.

Vài năm sau đó, nhà tôi gặp khủng hoảng, mọi thứ trong nhà lần lượt ra đi, cái duy nhất có giá trị còn lại trong nhà ngoài chiếc tivi cũ hiệu Goldstar là cây đàn organ mẹ mua năm lớp 6. Tôi còn nhớ, tháng cuối cùng đóng học phí cho thầy, mẹ nói như khóc: “Mong thầy cố gắng dạy cháu thành tài, sau này nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi chỉ mong nó có thể đi dạy đàn kiếm tiền nuôi 2 em ăn học”…Câu nói đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng…Và tự nhủ với lòng, không bao giờ tôi để mẹ tôi thất vọng về tôi, không bao giờ để 2 em tôi không được học hành thành tài….

Gần 10 năm trôi qua, cây đàn vẫn nằm yên ở vị trí cũ, và tôi không phải đi làm công việc dạy đàn để kiếm sống nuôi các em. Giờ tôi đã làm một MC, một công việc mà hẳn 3 năm trước đây, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Công việc giờ bận rộn hơn, bàn tay lâu quá không đàn có lẽ cũng đã chai cứng hơn nhiều. Duy chỉ có những k ý ức trong tôi về cây đàn này thì vẫn không phai. Cây đàn Organ năm xưa giờ đã bị lỏng phích cắm điện. Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn ngồi vào đấy, vẫn đàn lên những khúc nhạc nhẹ nhàng: “Và con tim đã vui trở lại”…dù rằng hôm ấy, chỉ còn một người nghe tôi đánh khúc nhạc này. Đó là MẸ TÔI!"

Nhật Anh (ghi)