“Có khi người ta chỉ đứng một phút rồi đi ngay. Lại có người nghe hát từ đầu đến cuối, mình về họ không muốn cho về. Lý mong được mang tiếng hát cho mọi người. Nếu người ta không nghe mà bỏ đi thì cũng chả sao, mình phải biết chấp nhận” - Lê Cát Trọng Lý nói như vậy, về Vui - chuyến du ca xuyên Việt lạ lùng cô vừa trải qua. Nếu Lý dừng lại ở một nửa chặng đường, theo đúng dự định với nhà tài trợ và công ty tổ chức, có lẽ cũng chẳng ai trách cô. Nhưng Lý sẽ tự trách chính mình, sẽ thấy băn khoăn bởi những khán giả đã chờ cô ở đâu đó. Và Lý đã dùng chính số tiền thu được từ bán vé của Vui ở TP Hồ Chí Minh, Tuy Hòa, Đà Nẵng để tiếp tục du ca, mang đến cho khán giả niềm Vui thêm trọn vẹn, dù biết hành trình tiếp theo không hề dễ dàng.
Cô đã gặp những khán giả của mình ở khắp mọi miền, phố thị đến làng quê, đồng bằng đến rừng sâu núi thẳm như mối lương duyên. Điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình là chùa Đức Sơn ở Huế. Lý đi chơi chùa rồi xin ni sư hát cho mấy trăm trẻ mồ côi nghe. Xe chạy qua dọc đường quốc lộ, gặp chỗ người dân gặt lúa đông vui, Lý dừng lại hát ngay ven đường, giữa tiếng xe tải ầm ầm qua lại. Rồi đến Nhà Thờ, gặp ca đoàn, lại xin hát với ca đoàn. Tới Tú Lệ, Sa Pa xa xôi, ở tít vùng cao Tây Bắc, ôm đàn vào bản, gặp nhà mở cửa xin hát cho dân nghe. Gặp trường, xin trường hát cho học sinh nghe. Gặp chợ, xin hát cho người đi chợ... Cứ đi theo một hành trình không định sẵn. Phần lớn những người cô gặp trong chuyến đi của mình đều không biết Lê Cát Trọng Lý là ai - “Bởi vậy mà họ giúp cho em biết được mình thật sự là ai trong âm nhạc” - Lý nói - “Trong nghệ thuật, có những người làm nghề quá lâu, quá nổi tiếng nên nhiều khi tên tuổi ăn mất họ. Cái tên của mình đôi lúc khiến mình áp lực. Còn đi hát ở đường, ở bản, chẳng ai biết mình là ai, nên cảm nhận về khả năng thu hút bằng âm nhạc của bản thân rõ ràng hơn bao giờ hết”.
Điều lớn nhất Lý học được từ chuyến du ca chính là học cách chấp nhận. Không phải lúc nào Lý dừng lại xin hát cũng được cho hát. Có nơi chào đón cô nhưng cũng có nơi cô bị từ chối. Có những người cười vui như trẻ thơ khi được nghe Lý hát, cũng có người thờ ơ bước đi sau vài phút. “Quan trọng nhất là em muốn hát cho mọi người, và em đã được hát. Em tặng mọi người tiếng hát của mình, còn mọi người tặng lại em những niềm vui, những cảm nhận rất khác nhau về hạnh phúc!”.
Vui không phải là chuyến du ca duy nhất của Lê Cát Trọng Lý. Bốn năm qua, kể từ khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt 2007, Lý dường như đã ở trong một chuyến du ca của tuổi thanh xuân bất tận. Ngay cả cái đêm Lý ôm đàn ngồi hát Chênh vênh trong đêm chung kết Bài hát Việt 2007, mong manh mà tràn đầy nội lực, cuốn hút đến ám ảnh, thì trông Lý vẫn nhẹ nhõm như chỉ tình cờ ghé chơi. Bốn năm trôi qua, cảm giác về Lý mỗi lần gặp lại vẫn không hề thay đổi. Vẫn là nỗi thắc mắc về sức hút kỳ lạ luôn tỏa ra từ vẻ ngoài không thể giản dị hơn. Vẫn là câu hỏi về cái nội lực mãnh liệt ẩn giấu ở đâu trong con người nhỏ bé, mong manh nhường ấy?
Luôn có gì đó khác biệt tỏa ra từ con người Lý, dù Lý không cố gắng làm mình trở nên khác biệt. Xa lạ với mọi thứ toan tính của showbiz Việt, Lý cứ sống và hát như là đang rong chơi. Lý quan tâm đến đạo Phật và tin vào duyên. Ca hát là một cái duyên trong cuộc đời Lý. Năm 2007, cô sinh viên Lê Cát Trọng Lý của Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng bước lên một chuyến xe rời thành phố quê hương để vào Sài Gòn theo một lời hứa của tình yêu. Có lẽ đó chính là lúc chuyến xe du ca của Lý khởi hành, và song hành cùng cô, không phải là tình yêu cho một người mà là tình yêu cho âm nhạc.
Ca khúc của Lý, dù viết về sự hờn ghen, đau khổ hay nỗi buồn thì vẫn có gì đó thật an nhiên. Dường như với Lý, mọi buồn vui, sướng khổ của đời sống đều là một món quà cô được ban tặng để trải nghiệm. Có lẽ vì thế mà Lý sống như là rong chơi. Những đỉnh cao hào nhoáng, những tiếng vỗ tay của đám đông không cuốn được Lý vào cái vòng xoáy ồn ã của nó. Lý nói những thứ đó là ở bên ngoài mình, mình không quan tâm tới nó. Điều Lý quan tâm mỗi ngày là bồi đắp cho nội tâm mình, cho những gì thuộc về bên trong con người cô và chờ đợi những cái duyên sẽ đến.
* Lý làm tôi bật cười khi nói “Em thích chơi với chính mình”. Nhưng tôi tin Lý nói thật. Chơi chính mình, mang niềm vui và tình yêu đến cho mình, để khi niềm vui và tình yêu đó tràn đầy cô lại cất tiếng hát để niềm vui được tràn trề sang những người cô gặp trên hành trình ca hát của mình.
Ảnh trong trang: MAIKA ELAN.