Nhậu ngoài hàng quán còn đỡ, bày cuộc nhậu trong nhà vợ càng ghét, bảo là nghe mùi bia rượu vợ chịu không thấu. Vợ “ra giá” chồng muốn lấy vợ, phải đoạn tuyệt bia rượu mới được cưới. Chồng trả giá: “Đàn ông phải giao tế, đâu thể nói bỏ rượu là bỏ, miễn sao còn biết đường về nhà là được rồi”. Vợ giao kèo: “Thỉnh thoảng sương sương thì được, say xỉn là… chia tay”. Chồng đành chịu phép.
Luật của vợ được thực thi rất nghiêm. Năm khi mười họa chồng mới dám lai rai một lần, vậy mà lần nào vợ cũng cằn nhằn, đuổi chồng ra phòng khách nuôi muỗi. Bạn bè nhiều bữa ới lia chia, không từ chối được, chồng xách xe đi mà bụng cứ áy náy không vui. Uống rượu mà như uống thuốc, cổ họng đắng ngắt khi hình dung ra khuôn mặt hầm hầm của vợ. Riết rồi quen, có chút hơi men trong mình, là chồng biết thân biết phận, bịt tai lại, tự động ôm gối ra phòng khách di tản.
Bạn bè thân xa lánh dần, còn đặt cho chồng biệt danh “chủ biệt thự thiên lý” vì sau mỗi lần nhậu, thế nào chồng cũng đi làm với cái mặt chi chít vết muỗi cắn, y như bị “giàn thiên lý” cào trúng. Quê độ muốn chết.
Có hôm bạn cũ ở quê lên chơi. Lâu ngày gặp lại, chẳng lẽ lôi nhau ra quán, chồng bèn bày tiệc ở nhà cho thân tình. Hai thằng đang hồi cao hứng thì vợ về tới, gật đầu chào một cái lạnh như nước đá. Chồng ê mặt, thằng bạn cũng cụt hứng… Vợ ghét rượu cũng vừa vừa thôi, đâu cần làm chồng mất mặt quá vậy. Bạn về rồi, vợ còn bảo tự bày ra nhậu thì tự dẹp, vợ chở con về ngoại, vụ này có giao kèo trước rồi. Đầu đang nhức như búa bổ, bụng thì nóng ran vì tức, chồng vẫn phải cố thu dọn chiến trường, vừa làm vừa ấm ức. Ba mình ngày xưa nhậu xong nằm thẳng cẳng cho má lau nước đá, pha nước chanh nâng đầu dậy cho uống, tỉnh rồi còn có cháo gừng má bưng tận nơi… đâu có tệ hại như mình. Vợ mà học được một chút xíu của má, mình cũng phước ba đời!
Với người ngoài đã vậy, người trong nhà vợ cũng không tha. Ba vợ và anh vợ lên chơi. Mâm rượu vừa bày ra, vợ đã “đi tắt đón đầu”: “Cả nhà mình ăn cơm thôi nha. Anh đừng ép anh Hai uống rượu, mai anh ấy còn về. Ba có bệnh huyết áp, hổng uống được đâu”. Ba vợ cũng bực: “Con nhỏ này quản chồng quen thói”. Anh vợ mất hứng, rủ: “Lâu lâu ba với anh lên chơi, Sài Gòn có chỗ nào vui, dượng dẫn đi cho biết”. Nửa đêm ba người về tới nhà, nồng mùi rượu, chẳng thèm nể ai, vợ cằn nhằn dai dẳng…
Đàn ông bê tha rượu chè, chửi vợ hành con thì đúng là đáng trách, nhưng chồng chỉ lai rai chút đỉnh, giao tế cho phải đạo, đâu đến nỗi không biết đường về, vợ có cần hành chồng lên bờ xuống ruộng thê thảm vậy không? Nhiều bữa chồng bực, nhưng sợ ầm ĩ om sòm nhà cửa, ảnh hưởng đến con, nên cố nuốt cục tức vào lòng, không thèm tranh cãi. Vợ được nước làm tới hoài, e nhà mình sẽ còn chiến tranh dài dài.
NGUYỄN MINH THƯỜNG