Lột xác vì hiệu quả nền kinh tế

Xem tin gốc 

VIR - 9 tháng trước 14 lượt xem

Lot xac vi hieu qua nen kinh te

Câu chuyện về cải cách doanh nghiệp nhà nước lại nóng lên khi thông tin Bộ Tài chính phải gánh nợ đến hạn cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh của 4 doanh nghiệp xi măng (là công ty thành viên của các tổng công ty nhà nước, tổng công ty có cổ phần nhà nước chi phối).

Nóng vì ở thời điểm này, cải thiện hiệu quả đầu tư công đang được chọn là ưu tiên số 1 trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Lâu nay, khi nói về kết quả của công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhiều văn bản vẫn nhắc tới con số khoảng 1.000 công ty nhà nước còn lại sau các đợt cổ phần hóa. Số lượng sẽ tiếp tục giảm cùng những đề án cải cách doanh nghiệp được phê duyệt theo lộ trình.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ mô hình tổ chức doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, nhất là những tập đoàn, tổng công ty nhà nước, có thể thấy, số lượng công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết… tăng lên đáng kể. Trong cơ cấu kim tự tháp của mô hình doanh nghiệp này, doanh nghiệp hoạt động trong một tổ chức kinh tế thống nhất.

Có nghĩa là, có thể, vốn nhà nước không xuống tận các công ty con, "cháu, chắt", nhưng lợi thế mang danh Nhà nước vẫn được những doanh nghiệp này tận hưởng. Đáng lo ngại là, lợi thế danh nghĩa ấy đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lấy được cơ hội kinh doanh thuận lợi, những ưu ái phi văn bản vốn dành cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, song lợi ích thu được lại không thuộc về chủ sở hữu nhà nước.

Cũng trong thời gian gần đây, thông tin về những thương vụ thoái vốn của các công ty nhà nước ra khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính của các công ty nhà nước với mức giá không mấy hấp dẫn để đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ vốn đầu tư ngoài ngành được phép cũng khiến nhiều người lo ngại rằng, chủ sở hữu nhà nước đang bị thiệt vì tình hình thị trường không thuận lợi để thoái vốn.

Nhưng thử đặt bài toán lợi ích này ở khía cạnh khác, rằng một khi chủ sở hữu đã quyết định mức vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp nhà nước, thì toàn bộ số vốn đó và vốn huy động khác đều phải được dành phục vụ công việc kinh doanh, ngành nghề kinh doanh mà chủ sở hữu nhà nước xác định. Có nghĩa là, không thể chia sẻ nguồn lực vốn không dồi dào cho các hoạt động kinh doanh khác, bất kể với tỷ lệ bao nhiêu.

Như vậy, yêu cầu phải thoái vốn vào lúc này chắc chắn sẽ làm mất đi một vài cơ hội kiếm lời nào đó, song đó chính là phí tổn phải trả cho những quyết định không đúng hướng. Hơn thế, đây là việc phải làm ngay để thực hiện tái cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo định hướng về vai trò chủ đạo của khu vực doanh nghiệp này. Có lẽ, phải nhìn khu vực doanh nghiệp nhà nước từ khía cạnh này để không cần phải đặt ra một tỷ lệ cho phép đầu tư ngoài ngành nào cả.

Đặt các yêu cầu trên vào thời điểm này, chắc chắn sẽ buộc các doanh nghiệp nhà nước bước vào tiến trình lột xác thực sự đau đớn với không ít tổn phí. Song, kết quả của tiến trình trên sẽ tạo cho khu vực này sự dịch chuyển lên nấc thang mới, đáp ứng đúng vai trò chủ đạo mà nền kinh tế giao phó.

Chắc chắn, không thể ngay lập tức, mọi yêu cầu được hiện thực, song điều quan trọng là, nếu tiếp tục chậm trễ, cơ hội để doanh nghiệp nhà nước lột xác sẽ đòi hỏi thêm nhiều sự đánh đổi.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang