Nhằm đáp ứng yêu cầu người tham gia dự thi ngày càng đông và nâng cao chất lượng bài viết, từ số báo Nhân Dân hằng ngày ra hôm nay, chúng tôi chọn lọc và trân trọng giới thiệu bài viết dự thi của bạn đọc gửi về. Ban tổ chức cuộc thi mong nhận được ngày càng nhiều bài viết của bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước. Thời hạn nhận bài dự thi đến ngày 1-5-2012.
15 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hà, giáo viên chuyên trách lớp học tình thương phường Yết Kiêu (quận Hà Đông, Hà Nội) đã dìu dắt, dạy dỗ hàng chục lượt học sinh là con em các gia đình chính sách, bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đọc thông, viết thạo. Nhiều em đã trưởng thành, có thể sống tự lập, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình và cho xã hội.
Năm 1996, cô giáo Nguyễn Thị Hà được điều động từ Trường PTCS Vạn Phúc về Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Hà Đông, nay là quận Hà Đông (Hà Nội) làm cán bộ chuyên trách công tác giáo dục thường xuyên tại phường Yết Kiêu. Trước đó, cô đã có 13 năm làm công tác đoàn, đội; từng đoạt danh hiệu Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương. Có lẽ do thấy cô có kinh nghiệm và thành tích hoạt động trong công tác Đoàn, Đội, mà lãnh đạo ngành giáo dục đã tin tưởng giao phó và động viên cô đảm nhận nhiệm vụ không mấy dễ dàng là về xây dựng phong trào giáo dục thường xuyên ở địa phương. Khó khăn ban đầu chồng chất bởi cô phải triển khai công tác trong khi không có nguồn kinh phí, không có cơ sở vật chất, phải tự tìm, tự đi vận động học sinh đi học.
Làm thế nào để phát hiện những người trong độ tuổi từ 10 đến 35 chưa biết chữ ? Bằng cách nào để vận động họ đi học? Làm thế nào để có cơ sở vật chất, phương tiện dạy học? Duy trì dạy học ra sao, bằng phương pháp nào?... Tất cả những vấn đề đó dần được cô Hà tháo gỡ, nhờ bản lĩnh sẵn có của một cán bộ Đoàn năng nổ. Cô đã "gõ cửa" tới tất cả những nơi có thể để vận động, tranh thủ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể. Lãnh đạo phường cử cán bộ cùng với cô đến từng tổ dân phố, từng hộ dân để điều tra, tìm ra những người trong độ tuổi từ 6 đến 35 tuổi mà chưa biết chữ, không đủ khả năng học hòa nhập để vận động đi học. Cô còn động viên được đồng chí Bí thư Đoàn phường làm giáo viên nghiệp dư, giúp sức cô trong những buổi đầu còn nhiều khó khăn. Về cơ sở vật chất, do Yết Kiêu là phường nghèo, đất chật người đông nên việc dành ra một nơi làm phòng học là rất khó. Lúc thì lớp học mượn tạm phòng của trạm y tế phường, lúc lại học ở nhà văn hóa của khu phố. Đến năm 2008, chính quyền địa phương mới bố trí một phòng học mới, ổn định, đủ tiện nghi phục vụ cho việc dạy và học. Cô Hà lại bền bỉ làm công tác dân vận, huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội để duy trì hoạt động lớp học tình thương, mang lại niềm vui học trò thiệt thòi.
Bảo đảm được cơ sở vật chất cho lớp học đã là một nỗ lực lớn, nhưng chuyện cô đứng lớp lại là một kỳ công đáng khâm phục. Hiện nay lớp học có bảy học sinh (thời điểm cao nhất là 12 cháu) nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên các em thường xuyên đi học không đủ sĩ số. Nhiều cháu lại bị khuyết tật nặng về trí tuệ và sức khỏe, như mắc chứng thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, nhiễm chất độc da cam... mà chỉ đến lớp ba buổi/ tuần. Mỗi buổi học, cô phải dạy mỗi cháu một bài học riêng, không cháu nào giống cháu nào. Ngay cả khi có bốn cháu cùng học một chương trình thì với mỗi học sinh, cô cũng phải dạy theo một phương pháp riêng, tùy theo trình độ nhận thức của mỗi em. Một buổi học, nếu có năm cháu đi học, thì cái bảng được chia làm ba để trình bày ba bài giảng dạy cho ba học sinh, còn lại hai học sinh cô trực tiếp hướng dẫn một thầy một trò trên vở. Có lúc, cô phải đến dạy thêm buổi tại nhà các cháu để san sẻ bớt gánh nặng của tiết học trên lớp. Giảng dạy ở một lớp học đặc biệt như thế, không thể tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chán nản. Lớp học thường xuyên phải di chuyển vị trí, mỗi lần học là một lần phải treo bảng, kê bàn, kê ghế. Học trò yếu ớt, trí tuệ không bình thường, học trước, quên sau. Có học sinh theo học cả chục năm nay vẫn không tốt nghiệp được chương trình phổ cập, vì cứ học hôm nay, ngày mai lại quên, nhưng cha mẹ vẫn tha thiết xin cho con theo học để cố gắng biết được chữ nghĩa, con số, hy vọng sau này con em mình có thể sống tự lập. Lại có học sinh sức khỏe yếu, không thể tự mình làm những kỹ năng tối thiểu trong sinh hoạt hằng ngày, cô phải giúp đỡ...
Làm nghề "ươm mầm xanh cho đất nước", ai mà chẳng muốn, chẳng tự hào khi nhìn thấy học trò của mình khôn lớn, giỏi giang. Nhìn học trò của mình, nhiều lúc cô thấy tủi thân, nhưng cô luôn tâm niệm: không phân biệt công việc sang hèn, cao thấp mà phải lấy hiệu quả, kết quả làm trọng. Vì thế cô quyết tâm làm cho tốt, góp phần phát triển phong trào giáo dục thường xuyên ở địa phương. Mặt khác, trước những cảnh ngộ đáng thương của học trò, cô lại thấy mình không thể xa rời các cháu, lại cố gắng kiên trì giúp chúng đọc thông viết thạo, có thể sống tự lập, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình các em và cho xã hội. Cầm lòng sao được khi thấy một người cha là thương binh ứa nước mắt dắt con gái bị nhiễm chất độc da cam tới lớp xin cô dạy cho cháu biết đọc, biết viết. Đến nay, cháu học xong, được Phòng Giáo dục quận công nhận kết quả, đã xây dựng gia đình và có việc làm ổn định. Có hai chị em hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nhà ở, phải sống cùng mẹ trên một chiếc bè dưới sông được đưa tới lớp học tình thương. Các cháu tiếp thu nhanh, kết thúc chương trình học, các em biết tính toán, biết kinh doanh, nay đã trưởng thành xây dựng gia đình, có cuộc sống ổn định. Giờ gặp lại cứ ríu rít kể ơn cô. Niềm vui, động lực cho công việc được chắt chiu từ những kết quả đáng mừng ấy. Cô thấy mình thêm gắn bó với số phận của mỗi học trò...
"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai" - câu hát luôn tiếp cho cô giáo Hà nghị lực và sự tự tin trong công việc đã và đang làm.
Bài và ảnh: MINH TUẤN