Lòng yêu nước

Không một ai tự nhận mình là người không yêu nước và lòng yêu nước là một tình cảm có thật trong trái tim mỗi con người bởi nước gắn liền với nhà, với môi trường sống, với đồng loại xung quanh. Yêu nước mới yêu đời và ngay cả những người chán sống vì lý do nào đấy có thể họ nói “chán đời” nhưng chưa thấy ai nói “chán nước”.

Đất nước là gốc rễ, là phần thiêng liêng trong tâm thức mỗi người và dường như với một số người, yêu nước chỉ là lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh để bảo vệ nó mỗi khi đất nước bị xâm lược. Gốc của lòng yêu nước là niềm tự hào về giang sơn, về tên tuổi danh dự của quốc gia và là cả sự phẫn nộ, căm thù khi đất nước bị xâm lăng. Khi có ngoại xâm, cả dân tộc bằng lòng yêu nước từ mỗi trái tim đa kết dính lại một khối thành một sức mạnh vô địch thắng mọi kẻ thù, thế nhưng trước giặc “nội xâm”, dường như khối kết dính đó lại có phần rời rạc bởi có người quên nước, chỉ nghĩ đến nhà Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thường không quá 10 năm nhưng trước giặc nội xâm sao lâu tới ngày toàn thắng đến vậy.

Lòng yêu nước không chỉ làm chúng ta thấm thía nỗi nhục mất nước để toàn dân phải đấu tranh chống áp bức, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc mà còn phải biết lo lắng trong hòa bình khi đất nước thân yêu của mình bị tụt hậu so với các quốc gia khác. Mọi niềm tự hào đều bắt đầu từ tình yêu và chính niềm tự hào về đất nước ấy làm nên lòng tự tôn dân tộc, tính tự trọng công dân.

Không thể có lòng yêu nước thực sự nếu ai đó vì lợi ích của mình, của nhóm lợi ích mình tham gia chà đạp lên lợi ích cộng đồng. Có thể yêu nước được không nếu như có lúc và nhiều lúc cầm những đồng tiền không phải từ giá trị lao động cống hiến của mình thản nhiên đút túi hoặc cất vào tủ. Cũng không thể có một người yêu nước nào có thể vô cảm trước nỗi đau đồng loại và trước những bất cập trong cuộc sống. Và thật buồn khi hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn xuất hiện những chuyện buồn đi ngược với truyền thống đạo lý dân tộc làm ảnh hưởng tới danh dự quốc gia, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Lòng yêu nước thật giản dị khi mỗi con người trên đất nước ấy làm tốt công việc của mình. Yêu nước không chỉ là sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc mà còn là trách nhiệm với đồng bào, với tài sản quốc gia không bị thất thoát, với khát vọng góp sức làm dân giàu nước mạnh. Một hành động chạy lại thùng rác để vứt rác ở nơi thắng cảnh hoặc không xả rác ra đường cũng là hành động yêu nước bởi vẻ đẹp đất nước không thể bị bôi bẩn dù là vô tình. Những cán bộ công không hạch sách, nhũng nhiễu người dân cũng là hành động yêu nước. Những người tiếp xúc với người nước ngoài có thái độ thân thiện cũng là biểu hiện của lòng yêu nước. Mỗi người đều sống và làm việc bằng cái tâm và trách nhiệm với đất nước thì đất nước ấy chẳng mấy chốc hóa rồng. Hóa ra kẻ thù trong chiến trận dễ nhận ra nên lòng yêu nước có trong mỗi người đa làm nên chiến thắng, song kẻ thù của sự thịnh vương quốc gia trong thời bình lại nằm ở trong... chính mỗi người với những toan tính cá nhân nên cuộc chiến chống nội xâm, vì sự phát triển của xã hội vẫn cứ là cuộc chiến “trường kỳ” chăng!?

Đa đến lúc phải có chiến lược củng cố, xây dựng niềm tự hào về đất nước bắt đầu cụ thể từ lòng tự trọng của mỗi công dân, uy tín của từng trường học, công sở, tổ dân phố, thôn làng... Khi có niềm tự hào về cơ quan, đoàn thể, địa phương, người ta sẽ sống là hành xử vì nó, giữ gìn và phát huy nó. Và lòng yêu nước không thể chung chung nếu như không bắt đầu từ những điều cụ thể, gần gũi nhất...

LƯU THỦY

Tin mới