Tôi, một sinh viên mới ra trường và có một công việc ổn định ở một công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam với mức lương đủ nuôi sống bản thân và chu cấp thêm cho gia đình.
Tôi gặp em vào một ngày 30/4 định mệnh, rồi tôi yêu em. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có, bằng tất cả niềm tin và sự hi vọng. Rồi chúng tôi quyết định đến với nhau, dự định tháng 11 này chúng tôi sẽ cưới. Nhưng rồi một hôm, em nói với tôi em không còn cái quý giá nhất của đời người còn gái nữa, tôi thất vọng, tôi day dứt. Tôi yêu em chừng nào thì tôi thất vọng chừng đấy. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ em "không còn" bởi vì em sinh ra trong một gia đình gia giáo, em chững chạc, đàng hoàng, vậy mà......
Tôi đang rất buồn, không biết pải làm sao? Tôi là người của thế kỹ 21 nên vấn đề đó đối với tôi cũng không quan trọng lắm, nhưng sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu, dường như có vật gì đề nặng trái tim tôi. Tôi phải làm sao đây? Anh chị cho em lời khuyên đi, em bây giờ không còn sáng suốt và không biết hướng đi tiếp theo như thế nào?