1. Căn nhà nhỏ bên hông nhà thờ Trà Kiệu (thôn Kiệu Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa đóng kín cửa từ tết năm ngoái. Rêu dại mọc đầy trong sân, trước ngõ. Hơn hai năm nay, từ ngày Hoa bị đứa em họ nhẫn tâm gây hại chỉ để cướp điện thoại di động và ít tiền, mẹ ruột cô, bà Nguyễn Thị Kim Anh, phải bỏ công ăn việc làm, kẹp theo cái xoong nhỏ cùng ba viên gạch lặn lội vào bệnh viện nuôi cô con gái bị tê liệt toàn thân.
Chúng tôi tìm đến BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng ở Đà Nẵng. Bà cụ đang liêu xiêu dìu cô con gái 28 tuổi tập bước đi như đứa trẻ chưa tròn tuổi. Hoa vẫn chưa thể nói được, chưa tự làm cho mình bất cứ điều gì trừ việc nuốt thức ăn, tiểu tiện. Thấy người lạ Hoa vẫn còn ngơ ngơ, ánh mắt chưa giấu hết nỗi kinh hoàng. Khó khăn lắm Hoa mới diễn đạt được cho người đối diện hiểu ý nghĩ của mình qua bảng chữ cái để trước mặt.
Kéo tấm áo choàng lau vội những giọt mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt gầy gò, bà Anh chỉ ngồi bần thần về cô con gái tội nghiệp. Bà bảo: “Nó ghép chữ rằng nó rất nhớ học trò, nhớ lớp, nhớ trường và hỏi tôi bao lâu thì con đi dạy lại được. Thấy nó hỏi vậy, tôi chỉ biết giấu nước mắt trước mặt nó chứ làm răng chừ chú”. Rồi bà kể về phiên tòa. Đi xe lăn đến trước tòa, không nói được, Hoa vẫn cố ghép những con chữ trên bảng chữ cái mang theo để xin tòa giảm án cho đứa em họ. Phiên xử chết lặng. Hàng trăm người đến dự, trong đó có nhiều học trò của Hoa đều rơm rớm nước mắt...
Tôi bước ra phía trái hành lang của bệnh viện. Ba viên gạch cũ được che gió bởi một tấm tôn là cái bếp bà cụ đã nấu ăn ròng rã ở bệnh viện để chăm con. Nhìn mái tóc bạc trắng của người mẹ này, dù bà không nói về mình nhiều nhưng chúng tôi vẫn biết hơn hai năm, ngày nào bà cũng nhẫn nại dìu cô con gái tập đi từng bước một như hôm nay. Thời gian chữa trị cứ kéo dài như vô hạn. Viện phí quá lớn, nhà nghèo, bà phải bán tháo bán đổ tất tần tật những thứ gì có thể bán được trong nhà để lấy tiền chữa trị cho con.
Bà Anh đang dìu con gái tập đi ở Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
“Chỉ mong nó phục hồi được, về lại với nghề giáo, với trường, với lớp, với học trò của nó. Mình khổ mấy cũng chẳng sao nhưng nhìn con trẻ cứ như thế này, đau lắm”... Lén nhìn về phía đứa con đang nằm nghỉ trong phòng bệnh, người mẹ già ấy chợt rưng rưng, rồi lại đưa tay gạt vội những giọt nước mắt.
2. Lùng sục nhiều con hẻm tôi mới tìm ra nơi ở của bà Xuồng. Căn nhà xây cách đây hơn 30 năm, nằm trong hóc chẹt với những mảng tường bong tróc. Cửa đã khóa nhưng phần gỗ bên dưới đã bị ai đó gỡ đi, khiến nhìn vào chỉ thấy một khoảng tối sâu thẳm. Hỏi thăm mấy người hàng xóm, họ đều nói rằng hôm nào bà Xuồng cũng đi bán rau đến tối sẩm mới về.
Ngoài sự cơ cực, người dân ở khu phố 4, phường Bình Hưng (TP Phan Thiết) còn biết đến bà Xuồng vì nhiều lẽ. Thứ nhất là ở đấy bà là người duy nhất mưu sinh bằng thứ rau đắng dân giã mà người ta thường ví von là “mọc ở sau hè”. Kế đó, bà quá đông con, những mười một đứa. Một điều nữa càng khiến người ta chú ý đến người đàn bà lam lũ này là khi con Hết, đứa con gái thứ bảy của bà, phải vào tù vì tội buôn bán chất ma túy.
Trước hôm con Hết ra tòa, bà Xuồng tất tả chạy cùng xóm để năn nỉ vay tiền mua đồ cho con. Được năm ngàn, mười ngàn bà chạy ra chợ mua thêm cho con gái cái khăn mặt, cây kem đánh răng. Sợ con bị nắng nôi, bà còn mua cả khẩu trang rồi đôi bao tay cho nó nữa, còn lại mấy ngàn đồng bà mua thêm bánh mì, chuối. Thấy bà đã cùng cực mà còn vất vả vì con quá, có người đâm giận lây, nói oang oang chẳng sợ mếch lòng: “Nó hành xác bà như vậy chưa đủ à?”. Bà lại rơm rớm: “Con dại cái mang”…
Bảy năm trước, chồng bà mất. Một mình bà phải vừa làm mẹ vừa làm cha để cáng đáng hơn chục cái “tàu há mồm”. Trầy trật mưu sinh, số tiền bán rau đắng của bà hằng ngày giỏi lắm cũng chỉ đủ để đong gạo, mắm muối. Lúc đó Hết mới mười lăm tuổi, thương mẹ vất vả quá, nó bỏ học, theo đám nhỏ trong xóm xuống mé biển cạy sò thuê, rồi đi hôi cá, được bao nhiêu đưa cả cho mẹ đong gạo.
Nhưng mà lăn lóc ngoài đời sớm quá nó sinh hư. Bị anh đánh, nó giận bỏ nhà đi luôn. Ít lâu sau, mấy người quen gặp bà Xuồng thông báo: “Con bụi đời nhà bà đẻ rồi đó”. Bà Xuồng chạy vội đi tìm thăm, gặp con Hết ôm đứa con đỏ hỏn đang ở nhà người, mẹ con lại ôm nhau khóc. Hai mươi tuổi đầu, không nghề nghiệp lại có con, cặp vợ chồng trẻ này ăn bám bên nội được ít lâu thì tan đàn xẻ nghé. Hận chồng, Hết phó mặc đứa con gái nói chưa tròn tiếng “mẹ” cho bên nội, kết bạn với những góc khuất ở công viên cùng những người xấu. Nghiện ngập. Đi bán cần sa. Rồi bị bắt, bị tòa xử 24 tháng tù.
Bữa đói bữa no, hằng tuần bà Xuồng vẫn đi thăm nuôi con gái trong trại. Đôi tay gầy guộc run run giở cho tôi xem chiếc khăn lông gập tư mà đứa con gái vừa gửi về tặng mình, bà Xuồng lắp bắp đánh vần từng nét chữ nguệch ngoạc Hết viết trong góc khăn: “Con bất hiếu, mẹ khổ vì con”. “Con Hết hứa khi nào về nó sẽ làm ăn đàng hoàng để trả nợ một triệu ngân hàng mà hồi đó ba nó vay” - ánh mắt người mẹ già lại chứa chan hy vọng khi nói về đứa con lầm đường lạc lối.
VŨ VIỆT DUNG - HƯƠNG GIANG