Họ là những nhà vô địch trên lưới.
Chân dài, quần đùi, áo số
Năm 2007, Cúp bóng chuyền quốc tế giải MHB tổ chức tại Long An. Đêm tổng kết giải được trực tiếp trên truyền hình đã làm cho người hâm mộ thể thao Long An vui sướng. Không chỉ vì chiếc cúp vô địch ở lại Long An, mà vương miện “hoa khôi” của giải cũng được trao cho một cô gái chân dài Long An. Đó là vận động viên (VĐV) Thu Phương.
Nhìn họ được tôn vinh trên bục danh dự, tôi tự hỏi ai đã khéo léo tuyển chọn họ thật đồng đều, ai cũng cao ráo, xinh đẹp, và đặc biệt là đều chơi bóng chuyền rất hay. Trong trang phục “quần đùi, áo số” bó sát người, cái đẹp ở họ kèm theo sự mạnh mẽ và hấp dẫn.
Đã qua rồi cái thời các VĐV bóng chuyền Long An phải tập luyện (và thi đấu) trên sân xi măng, dưới cái nắng gay gắt, làm cho làn da con gái luôn khô khan, đen sạm. Khoảng 10 năm trở lại đây, từ khi Long An có nhà thi đấu, các VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ (và cả nam) được tập luyện trong nhà thi đấu mát mẻ. Nhờ vậy mà cái đẹp “nhất dáng” của họ đã được cái đẹp “nhì da” cộng hưởng nên hầu hết họ đều ở ngưỡng “hoa khôi”.
Nếu như cách đây vài chục năm, những VĐV bóng chuyền nữ khó lập gia đình, nhiều người không tìm được mái ấm hạnh phúc cho riêng mình, thì nay mọi chuyện đã khác xa. Họ luôn là “sự chọn lựa số 1” của nhiều chàng trai Long An. Chỉ có điều muốn “rước nàng về dinh” thì chàng cũng phải có chiều cao “coi cho được”, bét cũng 1,75m trở lên.
Doanh nghiệp mất, đội bóng còn
Đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An hiện nay vốn là đội bóng Dệt Long An lừng danh một thời. Ra đời cách đây khoảng 30 năm từ những công nhân nữ thích chơi bóng chuyền ở Nhà máy Dệt Cầu Voi (huyện Thủ Thừa). Đội bóng phong trào này về sau được ngành TDTT Long An giúp về mặt chuyên môn, cắt cử HLV chuyên nghiệp. Nhiều sinh viên nữ tốt nghiệp các trường TDTT được lãnh đạo Cty Dệt Cầu Voi nhận làm để làm “công nhân chơi bóng”.
Không cần nhiều thời gian, đội bóng chuyền nữ Dệt Long An đã vươn lên “bằng chị bằng em”, đứng vào hàng các đội mạnh toàn quốc, không ít lần đứng ở vị trí cao nhất trong các giải đấu quốc gia. Đội đã giúp cho thương hiệu Dệt Long An vang danh một thời, các loại vải được sản xuất tại Cầu Voi đã từng tràn ngập thị trường trong nước vào thập niên 1980.
Thế nhưng, Cty Dệt Cầu Voi (sau đổi thành Dệt Long An) lừng danh dưới thời “bao cấp”, khi bước sang cơ chế thị trường đã không kịp thích nghi, yếu dần và sụp đổ hẳn cách đây khoảng 10 năm. Doanh nghiệp (DN) chủ quản không còn, đội bóng chuyền nữ Dệt Long An được giao về Sở TDTT Long An quản lý với tên gọi đội bóng chuyền nữ Long An. Thương hiệu không còn, truyền thống cũng nhạt nhòa, bóng chuyền nữ Long An đã trải qua thời gian lận đận, “thua chị kém em”. Số phận của những cô gái chân dài chơi bóng thay đổi từ khi 1 DN lớn sản xuất phân bón nhận tài trợ cho đội bóng với cái tên mới – đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An.
Đội bóng chuyền nữ Bình Điền, Long An.
Đãi cát tìm vàng
Trước đội Dệt Long An (nay vừa có thêm đội nữ Truyền hình Vĩnh Long), bóng chuyền nữ ĐBSCL hầu như không có tên trong làng bóng chuyền cả nước. Công đầu đưa bóng chuyền đồng bằng lên tầm quốc gia thuộc về những công nhân thích chơi bóng chuyền ở Cty Dệt Cầu Voi khi xưa. Khi đội phong trào Dệt Long An thi đấu gây tiếng vang, các nhà chuyên môn đã nhảy vào và tạo nên hiện tượng Dệt Long An.
HLV Nguyễn Hoàng Công – người từng là HLV đội Dệt Long An, nay là Phó hiệu trưởng Trường năng khiếu TDTT Long An – cho biết, bóng chuyền nữ Long An không có bề dày truyền thống hoặc có phong trào rộng khắp như nhiều địa phương khác, nên việc tuyển chọn nhân tài rất khó khăn.
Thông thường khi chuẩn bị vào khóa học mới, ông Công cùng ban huấn luyện đi về các trường huyện để “chọn gà”. Tiêu chí đầu tiên để chọn là “chân dài”, ở lứa tuổi THCS phải cao từ 1,65m trở lên. Khi đã có chiều cao, các em được kiểm tra các tố chất về bóng chuyền như: Sức bật, độ phản xạ, độ dẻo các ngón tay...
Khi đã hội đủ các tố chất để có thể trở thành VĐV bóng chuyền, việc vận động để gia đình các cháu đồng ý cho theo thể thao chuyên nghiệp cũng là chuyện không dễ. Vì vậy để có được một VĐV bóng chuyền nữ, công việc như đãi cát tìm vàng. Khi về trường năng khiếu lại một cuộc sàng lọc khác để “nhận diện” ai sẽ là người có triển vọng theo đuổi bóng chuyển đỉnh cao. Những Nguyễn Thị Hộ (cựu tuyển thủ QG), Ngọc Hoa, Diệu Châu (tuyển thủ QG)... đều trải qua quá trình tuyển chọn và sàng lọc như thế.
Ngày trước, sau những năm tháng đổ mồ hôi cống hiến cho đội bóng, các VĐV bóng chuyền nữ Long An trở về đời thường “tay không”, nhiều người không tìm được hạnh phúc riêng, trong khi tuổi xuân đã đi qua. Ngày nay các VĐV may mắn hơn, tiền lương, tiền thưởng đều cao. Họ được tập luyện và thi đấu trong những điều kiện rất tốt, giúp họ giữ được sắc đẹp như những người mẫu. Có lẽ vì vậy mà bóng chuyền nữ Long An ngày càng mạnh, năm rồi họ đoạt ngôi vô địch quốc gia. Năm nay các cô gái chân dài Long An cũng chưa muốn nhường “ngôi hậu” cho ai khác.
