Lợn cưới, áo mới kể lại

Báo Tia sáng - 

Lon cuoi, ao moi ke lai

Người xứ ta có rất nhiều nét hay. Riêng về lời khen thì có lẽ hà tiện quá. Điển tích, văn học hay vẽ những nhân vật quan trọng mặt mũi đóng kịt, khó cạy miệng khen được ai hồ hởi thật tình.

Anh Tý diện áo mới ra đứng đầu làng hóng mát.

Anh Hợi nhễ nhại chạy ngược xuôi qua đây, chợt thấy ra anh Tý, vội hỏi.

- Ôi cái áo mới của bác đẹp thế nhỉ! Đang vội, xin hỏi bác, bác có thấy con lợn cưới của tôi nó tung tẩy qua đây không?

- Bác có lợn cưới à, sao vui thế! Không, cái áo mới của tôi nó chẳng mách gì tôi về con lợn cưới của bác cả!

Cụ Hinh ngẫm thêm thế này.

Người xứ ta có rất nhiều nét hay. Riêng về lời khen thì có lẽ hà tiện quá.

Điển tích, văn học hay vẽ những nhân vật quan trọng mặt mũi đóng kịt, khó cạy miệng khen được ai hồ hởi thật tình.

Người mình bằng vai mà lại khen nhau, thì lo rằng mình khen ai chẳng hóa ra mình nhận là thấp kém hơn người được khen?

Mà người được khen thì cũng hay nhầm tưởng rằng mình là bề trên người ta, có thế nên người ta mới khen mình.

Rồi người bề dưới khen bề trên thì vuốt đuôi quá, thành ra không thành khen mà lộ rõ ra là nịnh bợ cầu xin “bác gáy đi”.

Mà người bề trên khen bề dưới thì lời nói nghe trịch thượng, cho rõ mình là bề trên, đang ân cần vỗ về bách tính “nằm xuống đi”.

Không được.

Làm sao lời khen nó phải được bật ra thật hồn nhiên, như một niềm vui bất ngờ tự mình nhìn được ra, và trước hết là niềm vui cho chính mình. Làm sao lời khen không bị sự tính toán kiềm chế, khen mà rối tơ vò, không ai hiểu là cái gì. Làm sao lời khen không bị cạnh khóe bởi sự thóc mách ngầm chứa bên trong.

Quả được như thế thì sự khoe hồn nhiên cũng thành đáng yêu, thúc đẩy người ta giao lưu. Khoe vì có cái hay, cái vui để chia sẻ, chứ không vì để mình đè bẹp thiên hạ.

Muốn hỏi chúng bạn, chúng bạn ngẫm sao?

------

Tự hào

Bạn NQH đùa thật thế này.

Cụ Hinh ơi, cụ giải thích cho cháu nghe chữ “tự hào” nghĩa là gì được không ạ? Và, quan trọng hơn, khi nào thì mình có quyền “tự hào” về điều gì đó? Ví dụ như ông Einstein tìm ra thuyết đương đối thì cháu có quyền tự vào vì cháu cũng là… nam giới như ông ấy, có ngón chân út bị cong giống ông ấy,… không ạ?

Nếu có một cái công việc thiện ích, mình ngắm mãi mà không biết làm sao để giải được nó. Ăn kém ngon, ngủ hay thức giấc, cũng vì nó. Rồi thì một hôm đang ngồi trong bồn tắm mà nhảy ra hét toáng lên “ra rồi!”. Và quả thật giải pháp đã thành công. Lúc đấy Mỵ Nương sẽ mỉm cười đưa khăn tắm cho, và bảo rằng, thế mới là tự hào.

Nếu như mình tự nhiên có hơn ai xung quanh về cái gì đó. Mình tự hào chí chết về cái đó.

Ở đây không có gì là tự hào cả.

Lố thì có.

Hãy thầm cảm ơn số phận, hãy cảm thông với người khác, và nếu có điều kiện thì gắng chìa bàn tay cho họ.

Nếu như mình không biết mình là ai, đang ở đâu, muốn đi về đâu. Lòng cứ nghênh nghênh tự hào. Chắc mình đang bị say ở Ngõ Cụt.

Tự hào là cái đích để vươn tới, để tự vượt mình, để đổi ước mơ thành thực hiện.

Chứ không phải là cái đỉnh chót vót đằng sau nhân quần.

Tin mới