Lối xưa tòa soạn...

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 5 tháng trước 35 lượt xem

Một mai trụ sở Đại Đoàn kết có xây lên sang trọng hiện đại, tiện nghi, đừng quên trồng cây xanh làm nên biểu tượng cho tòa soạn xanh. Giã từ những bê tông xám xịt. Mọi người tới sẽ không chỉ thích thú, tất bật với bài vở, thông tin, mà còn được thả hồn thư thái...

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Thạch
cùng phóng viên báo Đại Đoàn Kết tới thăm
đồng chí Mai Chí Thọ tại nhà riêng (6-1989)
1.

Trụ sở báo Đại Đoàn kết ở 66 Bà Triệu Hà Nội đầu những năm 80 thế kỷ trước rất lặng lẽ, vắng vẻ. Và giàu có cây xanh.

Một tuần báo ra một kỳ. Chưa có các ấn phẩm như cuối tuần, nguyệt san, chưa có báo mạng... Áp lực công việc chưa cao cho phép mọi người "sống chậm”. Quân số tòa soạn tại Hà Nội khoảng 25. Cộng tác viên đến chơi, gửi bài, có thể ngồi hàng giờ. Thuốc lá thuốc lào, chuyện đông chuyện đoài, thời sự chính trị bốn phương, cả buổi chưa dứt...

Đứng trên tầng ba tòa soạn bời bời gió và cây xanh, tha hồ mà thả hồn ngắm cảnh, người xe ngược xuôi lượn phố phường, ngắm hàng xà cừ, dãy sấu già đường Bà Triệu trút lá vàng mỗi độ xuân qua.

Bất cứ ai thân thiết Đại Đoàn kết hồi đó cũng không thể nào quên được những gốc cây xanh trồng lâu năm giản dị, thân quen, quyện đọng với tòa soạn và đã được đúc thành kỷ niệm thật tự nhiên.

Đó là cây hoa sữa cổ thụ cao vút sum suê góc sân trước, hương nồng nàn. Là mấy cây nhãn trồng ngay trên đường vào, năm nào được mùa sai, mọi người lại lo "nước lên”. Sân sau cạnh bể nước là cây lê-ki-ma lá mướt bóng, quả hái xuống hàng sọt, chia cho anh em mang về bày là chính. Cây mít khuất bên hông thư viện gợi hình bóng nhà quê thương nhớ.

Lại có chiếc ghế đá đặt dưới cây lê-ki-ma trong sân rất lãng mạn. Các đồng nghiệp hay ngồi đó nói chuyện, trêu chọc nhau cười vọng cả lên tầng ba...

Cây cối cành lá lòe xòe, phải cắt cành, tỉa tán. Như phố phường ta dây điện như tổ nhện. Phải dỡ bỏ, chôn chúng xuống. Thế nhưng vì sự phát triển, vì cần không gian để làm việc, cây xanh trong tòa soạn vì nhiều lý do, cứ xa dần, thưa dần...

Ngày Xí nghiệp cây xanh Hà Nội đến cưa cây hoa sữa, thật xót. Vĩnh biệt một mùi hương. Sau này nói chuyện với anh Tuấn, một đồng nghiệp, Tuấn bảo, "bà xót cây hoa sữa, còn tôi xót mái nhà tòa soạn. Mái nhà đỏ ngói tây có từ thời Pháp, đẹp dã man. Đến khi thay để sửa chữa, lại lợp bằng tôn đỏ, kinh. Đứng dưới không thấy nhưng nhìn từ tầng cao hơn về mái nhà tòa soạn, thương lắm...”.

Người Đại Đoàn kết suy nghĩ và quyết định rõ ràng. Yêu tòa soạn là yêu cả hồn vía, cả cốt cách, cả bóng hình của nó.

... Tôi có một giấc mơ giản dị, cho mọi người và cho chính mình.

Một mai trụ sở Đại Đoàn kết có xây lên sang trọng hiện đại, tiện nghi, đừng quên trồng cây xanh làm nên biểu tượng cho tòa soạn xanh. Giã từ những bê tông xám xịt. Mọi người tới sẽ không chỉ thích thú, tất bật với bài vở, thông tin, mà còn được thả hồn thư thái...

2.

Đầu những năm 80 ấy cơ quan không có bảo vệ. Cổng sắt tòa soạn thường chỉ mở cánh nhỏ. Sân tòa soạn Đại Đoàn kết rộng thênh, không xe máy, rặt xe đạp, và một ô tô công. Trẻ con hàng phố khi đó thản nhiên vào góc sân túm tụm chơi bài, tự do lên cầu thang trèo hái nhãn.

Về tòa soạn năm 1981, thời bác Lê Điền làm tổng biên tập, đồng nghiệp tôi hồi đó hầu hết đều cỡ tuổi cô, chú, bác. Chỉ hai người xưng "anh, chị” với tôi là thư ký tòa soan Trần Hùng, họa sỹ Đoàn Thanh. Một trong những câu đầu tiên các đàn anh nhắc nhở lính mới "nhập tòa soạn”, là khiêm tốn và giữ lễ.

Đầu năm 1982 có Thu Hà về làm trị sự. Vài năm sau có Quốc Khánh, Minh Tuấn đều ở tuổi đôi mươi về phòng phóng viên. Ít đoàn viên quá nên sinh hoạt chi đoàn hồi đó, Đại Đoàn kết vẫn là ghép với chi đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Các đoàn viên ngày đó học "người lớn” cũng bàn chuyện làm ăn kế hoạch 3, quyết định làm kem, làm xà phòng đi bán gây quỹ chi đoàn. Mãi sau này Đại Đoàn kết mới có đủ nhân sự thanh niên để lập một chi đoàn độc lập.

3.

Tòa soạn lần lượt có 8 Tổng biên tập chỉ đạo chỉ huy trong suốt ba mươi năm qua, kể từ 1981, từ lúc tôi được là "người Đại Đoàn kết”. Đó là Tổng biên tập (TBT)Lê Điền, TBT Nguyễn Tiêu, TBT Ngọc Thạch, TBT Lê Quang Cảnh, TBT Lê Truyền, TBT Lê Quang Trang, TBT Lý Tiến Dũng. Và hiện nay là TBT Đinh Đức Lập.

Người có quãng thời gian làm quản lý lâu nhất ở tòa soạn, 14 năm, là TBT Ngọc Thạch. Ông về làm Phó TBT năm 1982, từ 1984 làm TBT tới 1996 về nghỉ hưu. Với tôi đó là vị thủ trưởng luôn thường trực ý thức đào tạo bồi dưỡng năng lực cho phóng viên, thường nhấn mạnh bản sắc báo mặt trận trong các cuộc họp và những chuyến đi thực tế. Ông đã dạy cho cánh phóng viên trẻ chúng tôi hồi đó bài học hay về đoàn kết.

Còn nhớ đó là khoảng tháng 8-1984, vừa lên Tổng Biên tập, ông Ngọc Thạch cử tôi và Quốc Khánh lên Hòa Bình viết về sự đổi thay một vùng quê cách mạng. Tất nhiên là đi xe khách và để tới Hòa Bình, Đà Bắc, phải đi xe khách vào Hà Đông, "tăng bo” lên xe khác, chạy từ đó đi Hòa Bình, rồi Đà Bắc.

Chuyến đi vất vả không kể xiết. Lúc về trời mưa như trút mà xe khách dột ướt tứ tung. Có sức khỏe, nhờ trời không ốm, nhưng tâm sức hai phóng viên trẻ đổ cả vào bài viết, hồi hộp trình Tổng Biên tập. Ông Thạch đọc kỹ và quyết định... bỏ bài! Lý do có nhiều, cái chính là phóng viên hiểu rằng nhiều vất vả không làm nên chất lượng bài viết. Phải cố gắng nhiều nữa...

Ông Thạch cùng chi hội Báo có lần mời chị Kim Hạnh, TBT báo Tuổi trẻ khi đó, đến nói chuyện nghiệp vụ về vụ phá án Đường Sơn Quán. Nghe mà nể, mà phục nghiệp vụ báo bạn.

Một thời gian sau, ông giao cho tôi một lá thư không địa chỉ của bạn đọc gửi đến, đề nghị "giải tán” một ổ nghiện hút ở đường Hoàng Cầu. Ông nói ngắn gọn, nên đóng vai thân nhân gia đình người nghiện, nhờ dân mách bảo, sẽ tìm ra ổ nghiện đó ở đâu. Có tiếp cận cụ thể, viết mới sinh động được. Tôi đã vào vai, đã rơi nước mắt khi gặp những thân nhân có người nhà là nạn nhân nghiện hút..., và bài viết hoàn thành như ý. "Chuồn chuồn đạp nước. Nhạt. Cố gắng bám đời sống...” là lời phê của TBT bên nhiều bài viết khó thể nào quên.

Ba phóng viên trẻ được tung vào ba mảng đời sống xã hội. Minh Tuấn bám mảng kinh tế, Quốc Khánh mảng dân chủ pháp luật, Thu Phương mảng đời sống xã hội. Cứ thế, TBT Ngọc Thạch nhiều lúc nặng lời với ba phóng viên, nhưng chính để giữ lửa yêu nghề cho họ, và giữ lại cho mình một niềm đam mê làm báo khôn nguôi...

Phóng viên Đại Đoàn Kết trong dịp
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập báo (1-1997)

4.

Làm báo là nghề nguy hiểm nhưng thú vị. Tòa soạn, năm 1991, có lần thử nghiệm chuyển "đầu não” vào TP.Hồ Chí Minh mấy tháng. In trong đó, phát hành trong đó. Trụ sở Hà Nội gửi bài vào và trở thành "chân rết” tòa soạn.

Tất nhiên đó là một thử nghiệm hay, để tờ báo "ngộ” ra cái điều phải bám đời sống hơn, phải nhạy bén thông tin hơn. Phát hành là cả một nghệ thuật...

Tuy tòa soạn sau đó lại trở về Hà Nội, nhưng thời TBT Ngọc Thạch "mang báo đi Sài Gòn” chính đã đặt viên gạch nền móng quan trọng để ngay sau đó trụ sở phía nam phát hành tờ Nguyệt san cuối tháng, từ giữa năm 1991.

Tôi vẫn còn giữ lá thư TBT Ngọc Thạch gửi từ Sài Gòn ra ngày 9-1-1991. Thư ông viết:

" Tôi mong, sau Tết, tôi ở ngoài đó, tôi cũng sẽ chỉ đạo bài vở như chỉ đạo trong này, xem thế nào. Đi đôi với việc sắp xếp lại lực lượng cho gọn nhẹ, hiệu lực. Tất nhiên sẽ có người được phát huy hết sức mình, và ngược lại. Đổi mới, đúng là cuộc cách mạng. Không đơn giản tý nào...

Những ngày này tôi quá bận rộn. Tôi rất mong một sự thông cảm, một sự hợp lực chân thành, đầy trách nhiệm và hết sức thẳng thắn. Thu Phương nghĩ sao?”

5.

Chính những ngày vất vả làm báo cùng một thủ trưởng khá khắt khe, luôn đòi hỏi cao và cao hơn nữa, đám phóng viên trẻ hiểu ra để làm báo vững vàng, cần nhất là lập chí, rũ bỏ những suy tính vặt vãnh, những thủ pháp cá nhân riêng lẻ, những suy nghĩ mượn vay chết cứng để đứng lên dựng đời. Gắn bó với Đại Đoàn kết phải hiểu thấu tiếng nói mặt trận, bản sắc mặt trận, hiểu lòng dân...

Mà nói chuyện Đại Đoàn kết xưa hay nay, cũng là nói chuyện một tờ báo đã gắn bó đời mình với đất nước Việt Nam, bền bỉ 70 năm và mãi mãi.
Thu Phương
[Báo Cứu Quốc - Những ngày đầu gian khó]
[Cao về bản lĩnh, tinh thông về nghề!]
[Muốn làm báo phải giỏi nghề... dệt lụa]
[Lần theo dấu tích thời gian]
[Bảo vệ, xây dựng nền dân chủ cộng hòa non trẻ]
[Từ nơi này - Hành Thiện]
[Vị Chủ nhiệm có thâm niên lâu nhất trong làng báo Việt Nam]
[Nhà văn Nam Cao được kết nạp Đảng trong những ngày làm báo Cứu Quốc]
[Cây vĩ cầm số 2]
[Cứu Quốc đồng hành theo kháng chiến]
[Báo Cứu Quốc thời kỳ miền Bắc xây dựng CNXH, đấu tranh thống nhất đất nước:
Hậu thuẫn chính quyền dân chủ nhân dân, kết nối hai miền Nam, Bắc]
[Cứu Quốc với nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh]
[Họa sĩ Trần Đình Thọ - một thời với báo Cứu Quốc]
[Những năm tháng làm báo Giải Phóng]
[Những chuyện hi hữu trong những ngày làm báo Giải Phóng]
[Báo Giải Phóng - Nơi tôi luyện những cây bút tên tuổi]
[Bình Tây Đại Nguyên soái của thời đại Hồ Chí Minh]
[Người duy nhất làm Tổng Biên tập hai tờ báo Mặt trận ở hai miền Nam - Bắc]

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang