Lê Văn Kiên (18 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Đến tuổi trưởng thành, để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Kiên đã lên đường vào Sài Gòn mở hiệu cắt tóc mưu sinh. Trong dịp Tết Tân Mão vừa rồi, Kiên bắt xe về quê đón Tết cùng gia đình nhân tiện tranh thủ làm lại giấy tờ tùy thân (chứng minh thư) bị thất lạc trong một lần đánh rơi ví trong Sài Gòn. Không ngờ tai họa ập đến. Người anh họ chết ngay tại chỗ, bản thân Kiên vĩnh viễn mất đi một chân, chân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Khi tôi hỏi chuyện, lúc đầu Kiên tỏ ra ái ngại: “Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa anh ạ”. Sau một hồi nghe tôi thuyết phục, cuối cùng chàng trai đất Hà Nam cũng đồng ý chia sẻ kèm theo một lời nhắn nhủ: “Mong rằng qua câu chuyện của em, mọi người sẽ rút ra một bài học khi tham gia giao thông, để không ai phải rơi vào tình cảnh như em nữa”.
Theo lời kể của Kiên, chiều 15/2/2011 Kiên cùng người anh họ (con bác ruột) phóng xe máy từ Thanh Liêm lên Phủ Lý để làm lại giấy tờ. Khi đi đến Km9, QL1A trên địa phận TP. Phủ Lý, có hai chiếc xe đạp đi cùng chiều chắn trước mặt xe của Kiên. Sẵn đà đang phóng với tốc độ cao, Kiên không giảm tốc độ mà đánh tay lái ra giữa đường để tránh. Khi xe của Kiên đang ở giữa đường thì cậu mới phát hiện có một chiếc xe tải đang lao tới sát đuôi xe của mình. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ chiếc xe máy cùng hai anh em Kiên đều nằm gọn dưới gầm ô tô. Người anh họ của Kiên chết ngay tại chỗ, bản thân Kiên được nhanh chóng chuyển lên Hà Nội cấp cứu với một chân dập nát, chân kia gãy làm nhiều khúc.
Lúc tỉnh dậy thì một chân của Kiên đã bị cắt cụt tới tận đầu gối, toàn thân tê buốt như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. “Các bác sĩ bảo em bị tụ máu trong bụng, rách bàng quang, một chân dập nát phải cắt bỏ, chân còn lại cũng chưa chắc chắn có cứu được không vì bị gãy làm nhiều khúc, phải phẫu thuật nhiều lần mới mong cứu được. Nhưng điều làm em đau xót nhất là cái chết của người anh họ. Lúc đó em đang đi xe với tốc độ cao, tiện thấy có chướng ngại vật nên thử “lụa” một lần tránh. Ai ngờ! Giá như lúc đó em đi chậm lại rồi quan sát đường trước khi cho xe tránh ra giữa đường thì đâu có chuyện gì xảy ra...”- Kiên nói với giọng thều thào, trong khóe mắt của cậu thanh niên bất hạnh, hai dòng nước mắt cứ đầy dần.
Thấy con trai bị xúc động, chị Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột Kiên) tiếp lời: “Cả nhà tôi đều trông vào số tiền Kiên kiếm được từ nghề cắt tóc. Giờ em nó bị như thế này, chẳng biết sau này sẽ sống ra sao đây? Từ hôm tỉnh lại đến giờ, em nó bị suy sụp lắm, cứ luôn miệng tự trách mình. Tôi cũng chỉ biết cố gắng chữa chạy và động viên Kiên cho sớm hồi phục. Còn việc sau này em nó làm gì thì tính sau”.
Hồng Quý