Lời hứa

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 23 tháng trước 43 lượt xem

Loi hua

PN - Phòng trọ của nhỏ và hắn cách nhau chiếc cầu thang gỗ tối om. Lần đầu chạm mặt ở chân cầu thang, nhỏ lạnh lùng quay đi.

Ngày qua ngày, cứ hắn tìm cách nói chuyện và làm quen là nhỏ lại lẩn tránh. Hắn phải thông qua bạn của nhỏ để tìm thông tin. Cơ hội đến khi mấy đứa bạn cùng phòng về quê hết, nhỏ phải ở lại học thêm Anh văn. Vậy là ngày nào hắn cũng lên phòng nhỏ chơi, lúc thì hỏi thăm vài ba câu, khi thì mang cho nhỏ vài cuốn truyện tranh để đọc cho đỡ buồn. Hắn còn nhờ nhỏ đi mua quần áo hộ, rồi chở nhỏ lang thang khắp phố.

Đối với nhỏ lúc đó, hắn như một người bạn bình thường, nhỏ giúp đỡ hắn vô tư không hề suy nghĩ. Tết đến, nhỏ về quê. Hắn gọi điện cho nhỏ thường xuyên. Ngày nhỏ vào lại thành phố, hắn chờ nhỏ ở chân cầu thang quen thuộc, nhoẻn miệng cười thật hiền. Nhỏ đã không còn lạnh lùng như xưa nữa. Nhỏ biết, giờ đây trong trái tim mình đã có hình bóng của ai kia mất rồi. Từ đó, hắn và nhỏ luôn quấn quýt bên nhau. Lúc nào rảnh là hắn lại chở nhỏ rong ruổi khắp đất Sài thành nhộn nhịp, thưởng thức những món ăn rất sinh viên. Hắn còn thủ thỉ với nhỏ, hãy chờ hắn ba năm. Khi ra trường, hắn sẽ cùng nhỏ đi chung một đường. Nhỏ đã rất hạnh phúc khi ở bên hắn. Nhỏ thích nhìn hắn cười, nhìn hắn pha trò. Nhỏ đã đồng ý chờ hắn, đã hy vọng sau ba năm nữa lời hứa đó sẽ thành hiện thực. Thế mà…

Giờ đây, mỗi đứa đã mỗi nơi. Ở bên đó không biết hắn có buồn, có nhớ nhỏ không mà chẳng thèm liên lạc. Bên này, nhỏ nhớ hắn nhiều lắm. Nhỏ cũng đã khóc rất nhiều vì hắn. Hôm nay lang thang một mình trên con đường vắng, bất chợt cơn mưa đổ xuống, kéo nhỏ về với kỷ niệm. Tiếng ve kêu râm ran như tiếng lòng nhỏ đang thổn thức. Nhóc ơi! Hãy về với nhỏ, nhỏ vẫn chờ vẫn đợi nhóc.

Thúy Kiều

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang