Ánh bình minh vừa ló rạng, mọi người ùa cả ra boong tàu. Ai đó hét toáng lên: Nhà giàn kia rồi! Trong không gian mênh mông của biển, dưới những lớp lớp sóng sô, nhà giàn hiện ra sừng sững, uy nghi như một pháo đài bất khả xâm phạm giữa biển trời Tổ quốc. Vừa lúc, trung tá Nguyễn Văn Liêm, sĩ quan điều hành thông báo trên loa: Thưa các đồng chí! Do vùng biển phức tạp, lại đang có sóng to nên số người lên nhà giàn sẽ hạn chế. Chúng tôi thông báo số người được đi như sau... Nghe vậy, có người trong đoàn công tác đã thở dài nuối tiếc, những người được đi thì háo hức chuẩn bị.
Bữa cơm sáng thật vội vàng, dường như không ai muốn ăn. Số anh chị em phóng viên được ưu tiên đi chuyến này đã nai nịt gọn gàng, máy quay phim, máy chụp ảnh và các đồ dùng tác nghiệp đã được bó gọn trong túi bảo quản. Ngồi cạnh tôi ăn bát cơm sáng, phóng viên quay phim Ngọc Hùng, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cứ bồn chồn: Liệu sóng gió thế này có lên được nhà giàn không em? Không lên được thì tiếc quá, DK sẽ là điểm nhấn trong ký sự của nhóm bọn anh mà.
6 giờ. Chúng tôi nhận được lệnh xuất phát. Thời tiết không được thuận lợi nên ngay những bước đầu xuống xuồng đã gặp không ít khó khăn. Những con sóng lừng lững đập mạnh vào thân tàu khiến chiếc xuồng chòng chành chao đảo. Mặc dù đã được thủy thủ trên tàu hướng dẫn tỉ mỉ nhưng nhiều người vẫn bị hẫng chân, gây nguy hiểm. Rất may, các chiến sĩ của Tàu HQ-996 có nhiều kinh nghiệm nên đã giúp mọi người xuống xuồng an toàn.
Khi xuồng tiến về nhà giàn, sóng mỗi lúc mạnh thêm. Đây là tình huống ngoài dự kiến. Anh Liêm, sĩ quan điều hành nói khẽ: Sóng thế này rất khó lên thăm anh em. Quả nhiên, khi xuồng vừa cập vào chân nhà giàn, những con sóng có biên độ cao trên 2m với tốc độ lớn đập mạnh vào xuồng làm chiếc xuồng tung lên rồi đột ngột rơi xuống. Biết rất khó có thể lên được nhà giàn, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân quyết định, cho anh em buộc hàng, quà kéo lên trước, sau đó tính toán các phương án đưa người lên sau. Một con sóng mạnh lao vào hất tung chiếc xuồng lên một lần nữa. Mọi người trên xuồng nghiêng ngả bám chặt vào nhau. Thấy vậy, thiếu tá Bùi Xuân Bổng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/2 liền nói vọng xuống: Thủ trưởng ơi! Sóng thế này lên nhà giàn nguy hiểm lắm. Đoàn công tác đến được chân nhà giàn, tặng quà và nói chuyện với chúng em thế này là quý lắm rồi!
Nghe vậy, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa đứng tần ngần, nỗi băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt vị tướng. Khó khăn lắm đồng chí mới ra quyết định: Thôi! Các đồng chí thông cảm nhé. Lần này là lần thứ tư tôi lỗi hẹn với anh em trên đó. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu bà con ngư dân ra đây đánh bắt, gặp khó khăn gì thì nhớ giúp đỡ họ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn đặt niềm tin vào các đồng chí.
Trong tiếng sóng, tiếng gió, bỗng chúng tôi nghe một khẩu lệnh không có trong điều lệnh vang lên: Một, hai, ba... hát. Thay cho lời tạm biệt, thay cho tình cảm gửi về đất liền, các chiến sĩ nhà giàn hát vang bài ca truyền thống: Người chiến sĩ nhà giàn/ mãi yêu đời thiết tha/Dù bão táp phong ba, vẫn kiên cường trong bão giông, giữ đất cha ông vẹn toàn son sắt...
Tất cả mọi người trên xuồng mắt đều nhòa lệ. Sự kiên trung gan dạ, sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của các anh thật đáng trân trọng, tự hào.
Vừa về đến tàu, nhà báo Minh Thùy chạy ào lên buồng lái nắm lấy bộ đàm mà nói: Các anh ơi! Em Thùy đây. Sóng to quá không lên thăm các anh được. Các anh có khỏe không? Mọi người sống ra sao? Công việc thế nào... em... em. Không kìm lòng được nữa, cô khóc nức lên!
Được biết Minh Thùy là một trong những phóng viên của Báo Tuổi Trẻ rất tâm huyết với chương trình "Chung tay thắp sáng nhà giàn". Bản thân Thùy đã từng được lên nhà giàn nên hơn ai hết, Thùy hiểu về cuộc sống vô cùng gian khó của những người lính nơi đây. Cô bảo với chúng tôi: Lính nhà giàn hai thừa ba thiếu các anh ạ, đó là thừa nắng, thừa gió nhưng thiếu rau xanh, thiếu nước ngọt và... và thiếu tình cảm đất liền nữa... Trong lúc Thùy đang nghẹn ngào thì ở đầu dây bên kia, giọng một sĩ quan vang lên: Thùy ơi! Anh nhìn thấy em rồi! Dạo này, em có phần trắng ra và mập lên đấy. Bọn anh rất nhớ em. Nhận ra người thân của mình, Thùy vội vàng dạ một tiếng rồi lật giở bài thơ mà các chiến sĩ nhà giàn gửi tặng Thùy cách đây không lâu. Cô đọc lại cho các anh nghe trong nghẹn ngào xúc động.
Ca sĩ Thúy Vi, Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 vừa lúc trở lại tàu, cô cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật thành lời. Can đảm lắm cô nắm lấy bộ đàm và cất giọng: Các anh ơi! Em hát cho các anh nghe nghe? Bài vọng cổ "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của soạn giả Doãn Châu vừa cất lên được vài câu nhưng giọng Vi cứ nghèn nghẹn. Cô bỏ bộ đàm chạy vội ra boong tàu giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Người bản lĩnh nhất là nghệ sĩ Ưu tú Ái Xuân. Chị nhẹ nhàng cầm bộ đàm cất giọng chào cán bộ, chiến sĩ nhà giàn rồi bắt đầu hát. Chị hát say sưa các ca khúc: Bài ca thống nhất, Về quê, Khúc hát sông quê... Đến bài thứ tư, giọng chị đang trong veo như tiếng chim sơn ca hót, bỗng cứ lạc dần đi... Không giấu nổi niềm xúc động, chị quay ra tâm sự: Trong chiến tranh, mình đã từng hát trên biên giới cho bộ đội nghe hàng tiếng đồng hồ. Không nhạc, không loa, tiếng hát át tiếng bom... 40 năm làm nghề ca hát, hôm nay mình lại hát cho bộ đội nhà giàn bằng tất cả tấm chân tình của người nghệ sĩ. Mình thấy cảm động, khâm phục và rất đỗi tự hào về những người lính đang sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vùng biển, đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau mỗi bài hát là tiếng vỗ tay từ đầu máy bên kia vang lên rầm rập, tiếng reo hò cười vui, không một chút ưu phiền, ủy mị. Các anh lạc quan sống, chiến đấu nơi đầu sóng ngọn gió để cho Tổ quốc mình đẹp mãi. Lỗi hẹn với nhà giàn, lỗi hẹn với người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi gửi lại các anh tình cảm, sự trân trọng và điều chúng tôi mang về cho đất liền sau chuyến đi này là niềm tin, sự khâm phục và rất đỗi tự hào về các anh.
TRỊNH VĂN DŨNG