Lời chào đi trước…

Báo TTVH - 22/11/2009 10:00

Loi chao di truoc…

Với vẻ bề ngoài thâm trầm, sâu sắc hơn những gì thể hiện trong thơ, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn đã kể cho tôi nghe những câu chuyện, những kỷ niệm xoay quanh hai bài thơ trong SGK của mình.

(TT&VH) - “Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước”

Trước khi đến gặp nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn tôi có tìm đọc Dắt mùa Thu vào phố của ông - một tuyển tập gồm hơn trăm bài thơ và truyện thơ viết cho thiếu nhi. Tôi đã gặp những câu thơ hóm hỉnh, vui tươi, dung dị mà vô cùng xúc động. Ở đó, tôi cũng gặp lại hai tác phẩm được chọn in trong SGK: Lời chào đi trước (SGK lớp 1) và Con vện (SGK lớp 4).

Lời chào đi trước và bài học đầu tiên.

Tự cho mình là một người có tâm hồn hài hước, hóm hỉnh, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn đến và gặt hái không ít thành công với thơ thiếu nhi như một điều đương nhiên. (Dù ông bắt đầu với văn chương từ một truyện ngắn dành cho người lớn). Với ông, thơ cho thiếu nhi luôn cần những nụ cười. Và theo ông, một người không thích cười thì khó làm được thơ cho con trẻ.

Lời chào đi trước (11/1978) chính là một cái cười hiền hóm hỉnh.

Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước

Lời chào dẫn bước

Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn

Con đường bớt xa

Lời chào là hoa

Nở từ lòng tốt

Là cơn gió mát

Buổi sáng đầu ngày

Như một bàn tay

Chân tình, cởi mở...

Ai ai cũng có

Chẳng nặng là bao

Bạn ơi đi đâu

Nhớ mang đi nhé

(Lời chào đi trước, SGK lớp 1)

Bài thơ được ông viết năm 1978, đó cũng như bài học đầu tiên mà ông dành tặng cho cô con gái đầu mới tròn 4 tuổi. Theo ông: “Lời chào luôn gắn với con người, nó không chỉ là một biểu hiện của xã giao mà hơn thế, là sự cởi mở, là những tấm chân tình. Ấy vậy mà nhiều khi người ta quên. Và tôi làm bài thơ như để nhắc, nhắc chính con tôi và cả những ai trót “đi đến nơi nào” mà “bỏ quên lời chào!”.

Hóm hỉnh nhất là khổ thơ cuối với những câu thơ “làm như” thương lượng với con trẻ rằng: Lời chào “chẳng nặng là bao” nên chớ có quên mà hãy “nhớ mang đi nhé”. Ở một vài văn bản, người biên tập có sửa câu cuối thành “Nhớ mang theo nhé”.

Tưởng chừng không hề hấn gì nhưng nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn cho rằng, chỉ một từ “theo” đã làm thay đổi ý thơ. Ông dùng từ “đi” để khẳng định tính đồng hành, sự gắn bó của lời chào cùng với con người, chứ không phải kéo theo hay mang theo.

Bài thơ được đăng trên báo Văn nghệ, và sau đó không lâu được đưa vào SGK lớp 1 cũng như một bài học đầu tiên cho những học sinh cắp sách đến trường.

Cái “cười bằng… đuôi” của con vện Cũng năm 1978, bài thơ Con vện được nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn sáng tác khi đang đi thường trú cho báo Tiền phong ở phía Nam. Trong một buổi chuẩn bị đón xe đi Xuyên Mộc, Đồng Nai, ông nhìn thấy một con chó chạy vụt qua, và ngay lập tức bài thơ Con vện ra đời.

Mỗi khi nó chạy

Cái đuôi cong lên

Đuôi như bánh lái

Định hướng cho thuyền

Rời nhà xa ngõ

Đuôi quắp dọc đường

Đuôi buông ủ rũ

Là khi nó buồn

Nhưng mà ngộ nhất

Là lúc nó vui:

Chẳng hề nhếch mép

Nó cười bằng... đuôi!

(Con vện, SGK lớp 4)

Thế nhưng, phải khá lâu sau đó ông mới quyết định gửi in bài thơ ở một tờ báo có thể coi là “hẻo lánh” lúc bấy giờ là tờ Độc lập (khi đó do nhà thơ Ngô Quân Miện làm Tổng biên tập).

Tôi thắc mắc: Vì sao một bài thơ hay như Con vện mà nhà thơ lại có vẻ e dè khi công bố? Ông đã đáp trả tôi bằng một nụ cười: “Bây giờ thì tôi có thể nói... thực ra việc nhìn thấy con vện là sau đó, còn cái tứ thơ của bài Con vện thì có lẽ được nhen nhóm từ trước ấy rồi, nó bắt nguồn từ một câu chuyện khác kia. Ấy là buổi tối hôm trước khi đi Đồng Nai, tôi có đi dự buổi nói chuyện của một vị được coi là “tai to mặt lớn” lúc bây giờ.

Phải nói thật rằng, cuộc chuyện ấy khá vô duyên, rất cứng nhắc. Tôi đã chọn cách im lặng bỏ ra về. Tâm trạng lúc bấy giờ khá nặng nề, và khi nhìn thấy con chó chạy qua ở bến xe vào buổi sáng hôm sau thì tôi đã viết bài thơ trong chính âm hưởng của buổi tối ngày hôm trước. Sau này tôi cũng hơi ngạc nhiên khi bài thơ được chọn in trong SGK...

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn sinh năm 1949, tại Sóc Sơn, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm đã xuất bản: Sự tích rước đèn Trung Thu (1989); Dắt mùa Thu vào phố (1990); Bức tranh của bé Hằng (2000); Ông khách giao thừa 2002...

Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác thì bài thơ cũng có phần vui tươi và lại hợp với thiếu nhi ở những câu thơ ngộ nghĩnh, hài hước...”. Dạy trẻ tả thật, tả hay chứ đừng để “tả sao cho văn vẻ”.

Vẫn xoay quanh câu chuyện về những tác phẩm trong SGK, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn tỏ ra thực sự lo lắng cho thực trạng dạy văn, học văn nói riêng và giáo dục nói chung ở hiện tại. Ông chỉ cho tôi một truyện thơ có nhan đề Một bài tập làm văn và kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan. Năm 1987, cô con gái đầu của ông có một đề văn: “Tả cảnh nhà trường”. Con ông loay hoay mãi không biết tả làm sao, nhưng khi ông gợi ý: Trường của con thế nào thì con cứ tả như thế. Cô con gái giãy nảy lên: Thế thì không được đâu vì trường con xấu lắm, ghế thì gãy, kính thì vỡ, làm sao có được điểm cao. Ngay lúc đó, ông đã nghĩ: “Vậy người ta dạy để trẻ có những bài văn tả thật, tả hay hay chỉ dạy văn để có những bài văn sao cho ra “văn vẻ”? Đến bao giờ người ta mới dám nhìn nhận vào chính sự thật và nói ra sự thật?

Với văn chương, cần dạy làm sao để nó gần gũi nhất với chính đời sống, chứ đừng để thực tế với văn chương quá mâu thuẫn. Theo ông, cuộc khủng hoảng giáo dục của ta còn đang triền miên, với môn văn thì nặng nề gấp bội... rất cần một sự thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi như thế nào thì chỉ một cá nhân thôi không đủ, nó đòi hỏi sự tập trung của trí tuệ cộng đồng, bởi đây là vấn đề liên quan tới vận mệnh của cả một quốc gia...

Yên Khương (ghi)

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn sinh năm 1949, tại Sóc Sơn, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm đã xuất bản: Sự tích rước đèn Trung Thu (1989); Dắt mùa Thu vào phố (1990); Bức tranh của bé Hằng (2000); Ông khách giao thừa 2002...

Tin mới