Vụ việc xảy ra trong ngày thứ Tư vừa qua, sau trận đấu giữa chủ nhà Al-Masry và đội bóng Al-Ahly trong khuôn khổ giải Premier League Ai Cập. Sau chiến thắng 3-1 nghiêng về phía chủ nhà, hàng nghìn CĐV đã tràn xuống sân. Trong khi một số người ăn mừng thì những người khác lao vào tấn công CĐV và cầu thủ đối phương. Không chỉ trong sân, những người thoát ra được bên ngoài sân cũng bị tấn công. Trong cơn hỗn loạn, nhiều người bị dẫm đạp đến chết.

|
| Các cầu thủ tháo chạy trong hoản loạn khi sự cố xảy ra. Ảnh: Internet |
Đây là thảm kịch lớn nhất của bóng đá thế giới trong 30 năm qua, tính từ khi 340 CĐV bỏ mạng trên sân Luzhniki, Moscow, Nga vì hỗn loạn trong trận đấu Cup UEFA (tiền thân của Europa League hiện nay) giữa chủ nhà Spartak Moscow với đối thủ Hà Lan, Harlems năm 1982.
Ngay sau thảm họa trên, Chính phủ Ai Cập đã tổ chức phiên họp khẩn cấp và Thủ tướng Kamal El-Ganzouri đã ra quyết định giải tán Liên đoàn Bóng đá nước này. Theo đó, chủ tịch LĐBĐ Ai Cập Samir Zaher cùng toàn bộ các cộng sự buộc phải rời chiếc ghế của mình. Ngoài ra Thống đốc tỉnhPort Said, khu vực xảy ra thảm họa cùng các quan chức cảnh sát đã nộp đơn từ chức.
Chứng kiến thảm kịch của bóng đá Ai Cập, chắc hẳn các nhà quản lý bóng đá Việt Nam giật mình. Bởi hiện nay, bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề rất khó trong giải quyết vấn đề bạo lực và những hành vi thiếu đạo đức của một số cầu thủ trên sân cỏ.
Một trong những nguyên nhân khiến khán đài nổi loạn chính là diễn biến tình huống của các cầu thủ trên sân cỏ. Ở đây phải nói đến hành vi cư xử và thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân. Nếu hai đội chơi đẹp, trận đấu sẽ kết thúc trong bình yên, còn nếu một trong hai đội chơi xấu và có những hành vi phi thể thao với nhau sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường từ CĐV trên khán đài.
Nguồn gốc của những va chạm bên trong và bên ngoài khán đài nằm ở chính ý thức và tính kỷ luật của cầu thủ, đi liền với đó là cách xử lý những tình huống của trọng tài chính.
Chứng kiến những khán đài đông nghịt người đến mức khán giả tràn xuống sân như hồi năm 2008 ở sân Vinh và sân Hàng Đẫy năm 2009, nếu xảy những hành vi bạo lực của cầu thủ trên sân, dù lực lượng an ninh lúc đó có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, cũng không thể khống chế được hàng vạn người tràn xuống sân. Nói như vậy để thấy, ranh giới giữa sự an toàn và bạo loạn trên sân cỏ rất gần nhau.
Vậy mà, trong một bài trả lời phỏng vấn trên một số tờ báo, một nhà quản lý giải Super League lại cho rằng, những sự việc vừa diễn ra trên sân cỏ Việt Nam chưa phải là bạo lực sân cỏ. Vậy thử hỏi, bạo lực sân cỏ đối với họ phải là cầu thủ đánh nhau trên sân đấu hay khán giả tràn xuống sân mới là bạo lực sân cỏ? Nếu điều đó xảy ra, lúc đó hình thức bạo lực đã biến thành bạo loạn sân cỏ mất rồi.
Đừng để những pha bóng “triệt hạ” đối phương tung hoành sân cỏ, đừng để CĐV mang vũ khí vào sân và đừng để khán giả bức xúc dẫn đến những tình huống khó kiểm soát trong và ngoài sân cỏ trong thời gian vừa qua. Làm được như vậy, mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề bạo lực sân cỏ đang ngày càng “hoành hành” ở bóng đá Việt Nam.
Bài học từ bóng đá Ai Cập vẫn còn đang “nóng” trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hy vọng bài học đó sẽ giúp những nhà quản lý bóng đá Việt Nam rút nhiều kinh nghiệm trong cách quản lý điều hành giải bóng đá Việt Nam.
V.Phong