Loay hoay tìm hướng

Xem tin gốc 

QĐND - 29 tháng trước 9 lượt xem

Loay hoay tim huong

Giải Cánh diều vàng - giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam được trao mỗi năm một lần, mà người làm điện ảnh ví von đó là “Oscar Việt Nam” đang có một cuộc chạy nước rút cho mùa giải mới. Về tổ chức, giải Cánh diều vàng năm nay được nhận định khá sôi động, bởi năm nay cũng là lần đầu tiên Nhà nước đồng ý cho những người làm điện ảnh có một ngày riêng của mình: Ngày Điện ảnh Việt Nam, diễn ra vào 15-3 hằng năm, và trước đó, ngày 14-3 sẽ là lễ trao giải Cánh diều vàng.

Trước một sự kiện lớn của điện ảnh nước nhà, khán giả và người làm nghề có nhiều tâm sự, nhất là làm phim trong giai đoạn hiện nay.

“Mới” để quốc tế xem

Từ nhiều năm nay, đã có rất nhiều cuộc hội thảo về điện ảnh Việt Nam và không cuộc nào không nhắc tới “đổi mới và hội nhập”, tiêu đề đó như một yêu cầu cấp thiết và quan trọng để điện ảnh Việt Nam có một vị trí trong nền điện ảnh khu vực và thế giới. Nhưng, điều mà ai cũng thấy, sau mỗi cuộc hội thảo, thì hình như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, cho dù đã hết thập kỉ đầu tiên thế kỉ 21.

Có một nghịch lí đã và đang tồn tại của điện ảnh Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây là việc làm phim Tết. Nhìn đi, ngó lại, thì dường như đây là cuộc chơi của các hãng phim tư nhân. Các hãng Nhà nước rời bỏ đường đua một cách “ngoan ngoãn”. Có khó hiểu quá chăng? Khán giả hầu như không có sự lựa chọn, bởi gọi là mùa phim Tết thì nhiều lắm cũng chỉ 5 phim chiếu rạp. 5 phim so sánh với hơn 80 triệu dân Việt Nam được nghỉ ngơi trong dịp Tết, quả là như muối bỏ biển. Tất nhiên, không phải người dân nào sống trên đất nước Việt Nam cũng có điều kiện để mà xem phim chiếu rạp. Điều đáng nói ở đây, là 5 phim thì 100% là đề tài giải trí, hài hước, con nhà giàu ăn chơi, hoặc “ngóc ngách” của giới nghệ sĩ… Trong khi đó đối tượng khán giả của Việt Nam có nhiều tầng lớp, nền văn hóa Việt Nam có nhiều điều thế giới ngưỡng mộ, lòng dân Việt Nam yêu nước thương nòi, cần cù lao động, tuổi trẻ ấp ủ hoài bão lớn... thì phản ánh nhạt nhòa (hoặc là không thấy) trong phim.

Phim chiếu Tết 5 năm gần đây, có phim nào mang đi tham dự LHP quốc tế? Hoàn toàn không. Có đạo diễn từng nói, nếu mang phim chiếu Tết của Việt Nam đi tham dự, thì ngượng quá.

Nhìn vào thực tế phim Việt Nam, trong khoảng thời gian gần đây, ngoài “hiện tượng” Đừng đốt, có phim truyện nhựa nào của Việt Nam mà gây ấn tượng đến ám ảnh, hay xúc động để phải tìm đến một lần nữa?

Đạo diễn nổi tiếng người Nga Andrey Zvygintsev đã từng nói: "Làm phim chỉ để chạy theo thị hiếu các LHP nước ngoài là một sự bế tắc”. Vậy mà điện ảnh Việt Nam lại đang trên đà ngược lại: Làm phim để tham dự LHP quốc tế mới khẳng định sự hội nhập. Vậy mới có chuyện, khi khán giả Việt Nam chưa biết “nội tình” của Chơi vơi ra sao, thì nó đã góp mặt ở nhiều LHP nổi tiếng của châu Âu, châu Á và cả châu Úc. Và cái “mới” của nó được nhiều người đánh giá, phim làm theo phong cách tạm cho là “Tây”. Còn đạo diễn của Chơi vơi lại tự cho rằng chỉ làm phim theo ý thích của cá nhân mình - phim tác giả. Khi trải qua hết các chặng đường LHP quốc tế, trở về ra mắt khán giả Việt Nam, Chơi vơi không trụ nổi một tháng ở rạp.

Có phim “hụt” tham dự Oscar: Rừng đen, có phim trong danh sách phim dự Oscar lần thứ 82 (sẽ trao giải vào đầu tháng 3 tới đây): Đừng đốt. Có phim mang đi khắp các trường đại học ở Mỹ như Trái tim bé bỏng, nhưng ở trong nước lại chỉ chiếu không nhiều suất ngoài rạp. Có phim tiền được thưởng trong các LHP ở nước ngoài đủ vốn sản xuất nhưng chiếu trong nước chỉ được khoảng 2000 vé như Trăng nơi đáy giếng…

Một yếu tố “mới” nữa của điện ảnh Việt Nam đang được phát huy, là có nhiều phim mang yếu tố nước ngoài của các đạo diễn Việt kiều như Victor Vũ, Nguyễn Trọng Khoa, Lưu Huỳnh, Trần Anh Hùng... Bên cạnh đó là diễn viên Việt kiều ở hàng “sao” của nước ngoài như trong Chơi vơi, Đừng đốt. Một thực tế đáng buồn, khi nói tới điện ảnh Việt Nam, gần như các nhà sản xuất, các hãng phim lớn của thế giới đều chỉ nhắc tới đạo diễn Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, những đạo diễn Việt kiều làm phim dù là “hồn Việt” nhưng là cho... Tây xem. Còn phim thật sự của điện ảnh Việt thì gần như không có trong tư duy của các nhà kinh doanh phim quốc tế!

Chạy theo phim đặt hàng

Đổi mới không có nghĩa là chạy theo những trào lưu, những thị hiếu theo xu thế đương đại. Hội nhập có nghĩa là phim thuần Việt, dành cho người Việt, khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế, nhưng tất cả đều theo chuẩn một bộ phim như của các quốc gia có nền điện ảnh phát triển.

Đó là điều mà các nhà làm điện ảnh Việt Nam ai cũng hiểu, nhưng để hiện thực hóa qua tác phẩm điện ảnh của mình thì thật khó. Như tâm sự của Thanh Vân, đạo diễn phim Đời Cát, Người đàn bà mộng du: Phim của chúng ta còn tụt lùi khá xa trong diện mạo chung để tiến đến hội nhập, đến nay chúng ta cũng chưa tiến được bao nhiêu. Làm phim, phải nêu cao bản sắc cho điện ảnh Việt Nam, thật khó, bởi trước mắt những người làm điện ảnh là cả một rừng khuynh hướng. Làm phim phụ thuộc nhiều vào suy ngẫm. Chệch nhẹ một chút, người ta bảo phim Trung Quốc, Hàn Quốc. Giẫm lên, tách ra hay đi theo đều không được, sợ nhất là đi trên một đường thẳng và giẫm chân lên. Trong khi đó, ở nước ta, cái thiếu trong các nhà làm phim là chưa đi tới cùng. Bởi sự tới cùng này quyết định đặc trưng riêng của người làm nên bản sắc. Đây là hệ quả của việc quản lí điện ảnh nói chung và nghệ thuật nói riêng của Việt Nam. Quản lí đang tìm kiếm cái gì lành mạnh và an toàn. Đạo diễn Thanh Vân cũng cho biết, khi làm một bộ phim nhựa, mất ít nhất là 2-3 năm, kinh phí của Nhà nước trả cho bộ phim ra đời hiện nay ít ỏi. Ở nước ngoài, người ta làm một phim nghệ thuật, khi kết thúc họ có đủ một quỹ để sống trong 3-5 năm, đồng thời “nuôi” một dự án mới. Còn đạo diễn Việt Nam, sau khi kết thúc một bộ phim lại lao đầu ngay vào một dự án khác thì mới mong tồn tại. Chính điều đó đã gây nên tình trạng, các đạo diễn thích làm phim đặt hàng, vì làm phim này có nhiều tiền, không phụ thuộc vào nghệ thuật, có đầu ra… Bản thân đạo diễn Thanh Vân cũng khẳng định, từ trước đến nay phim của anh làm hầu hết là được tài trợ, kinh phí thấp 10 lần so với phim đặt hàng. Tuy nhiên, trường hợp của anh là vẫn còn “may mắn” hơn nhiều đạo diễn khác, khi những đề tài đó đều hợp với ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của anh.

Đón chờ ở một mùa giải

Cũng như vài năm trở lại đây, “cuộc đua” của Cánh diều vàng năm nay có quá ít đối thủ. Đếm trên đầu ngón tay, có: Đừng đốt, Chơi vơi, Bẫy rồng (đều là những phim đã có cuộc đua ở Bông sen vàng (BSV) diễn ra cuối năm 2009); phim mới có Cánh đồng bất tận - bộ phim đang gây háo hức cho khán giả thì mới quay xong, chưa làm hậu kì, như vậy chắc chắn sẽ bỏ lỡ Cánh diều năm nay. Phim Tết có: Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật kí Bạch Tuyết, Công chúa tuổi teen và Ngũ hổ trướng, Để mai tính. Phim nào sẽ đăng kí tranh giải? Phim quá ít, phần lớn lại phát hành vào cuối năm, chưa tạo diện mạo với công chúng để họ hồi hộp, phấp phỏng về sự ganh đua của phim hoặc diễn viên… Lễ trao giải Cánh diều vàng hằng năm vô hình trung được ví như dành riêng cho những người trong nghề, mà đối tượng hướng đến nó là khán giả thì... nằm ngoài cuộc.

Có nhiều ý kiến cho rằng, giải thưởng điện ảnh của Việt Nam đang có quá nhiều “kẹp nhíp”, nào là phim truyền hình, hoạt hình, tài liệu khoa học, phê bình lí luận… Hơn 100 phút tổ chức tôn vinh người làm điện ảnh, thì hạng mục mong chờ nhất của một giải thưởng - là phim truyện nhựa chỉ diễn ra trong 15-20 phút. Chính điều này đã tạo nên sự “loãng” trong việc trao giải cho một tác phẩm điện ảnh Việt Nam.

Chỉ hi vọng, với Ngày điện ảnh Việt Nam-một sự kiện mới, cùng với nhiều hoạt động và cung cách tổ chức mới, sẽ mang đến một làn gió mới cho khán giả yêu điện ảnh Việt Nam.

VƯƠNG HÀ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang