Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 2)

(Petrotimes) - Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho Hoàng Chiến biệt danh là “lão Phật gia”, bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người.

Nguyễn Như Phong Kỳ 2 Tại tỉnh Bò Kẹo của Lào. Bò Kẹo là một tỉnh ở Tây Bắc Lào và là tỉnh duy nhất tiếp giáp với vùng Tam Giác Vàng. Tỉnh Bò Kẹo mới được thành lập từ năm 1983 trên cơ sở địa lý lấy 2 huyện của Luông Nậm Thà và hai huyện của U Đom Say. Bò Kẹo – tiếng Lào có nghĩa mỏ đá quý. Trước năm 1975, khu vực này có nhiều đá quý nổi tiếng, nhưng do khai thác vô tổ chức nên nguồn đá bây giờ không còn đáng là bao. Tỉnh Bò Kẹo có diện tích nhỏ nhất Lào, chỉ hơn 7.000km2 (gấp 2 lần thành phố Viêng Chăn) và số dân chưa đầy 15 vạn. Tỉnh có 35km giáp biên với Thái Lan – mà đường biên là con sông Mê Kông, giáp với tỉnh Xiêng Tùng của Myanmar 98km. Trước giải phóng năm 1975, đây là khu vực trồng khá nhiều thuốc phiện và được nhóm của Khun Sa mua lại, chế biến rồi “xuất khẩu” sang Mỹ. Từ năm 1985, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, Chính phủ Lào đã cơ bản xóa được diện tích trồng thuốc phiện ở tỉnh vào năm 2006. Do vị trí địa lý đặc biệt như vậy, nên tỉnh Bò Kẹo từ lâu đã trở thành trung tâm cho bọn buôn lậu ma túy lợi dụng làm “kho” tàng trữ ma túy và từ đây tỏa đi các nơi. Chính vì là nơi nóng bỏng như vậy cho nên từ năm 2005 đến nay, lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã tăng cường cho Công an tỉnh thêm 50 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách chống ma túy. Một ngôi chùa ở Thái Lan. Nằm gần ở ngoài rìa thị xã và ven bờ sông Mê Kông có một căn nhà khá đẹp được xây theo kiểu Việt Nam nhưng lại mang phong cách Lào – đó là nhà của Hoàng Chiến. Hoàng Chiến quê ở Điện Biên, nguyên là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu chiến trường các tỉnh Bắc Lào từ năm 1970. Trong một trận đánh ở Phong Sa Lỳ, Chiến bị thương nặng và lạc đơn vị. Được bà con Lào cứu sống, trong thời gian chữa thương, một cô gái Lào tên là Xao Nọi đã đem lòng yêu thương Chiến. Rồi họ thành vợ, thành chồng và có hai người con. Nhưng rồi trong một lần đi rừng, Xao Nọi bị rắn cắn chết và hơn bốn năm sau, thì Chiến lấy một cô gái Việt kiều. Sau này, Chiến không trở về Việt Nam mà chuyển xuống tỉnh Bò Kẹo sinh sống. Chiến trở thành ông chủ xây dựng, buôn gỗ và nổi tiếng là một nhà hảo tâm, rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, xã hội của địa phương. Chiến cũng nhiều lần về Điện Biên và đầu tư ở đây một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc là một doanh nhân, Chiến còn cầm đầu một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi đi nước thứ ba qua ngả đường Điện Biên – Sơn La và một số tỉnh miền Trung… Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho Hoàng Chiến biệt danh là “lão Phật gia”, bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người. Hoàng Chiến đang nằm trên giường nhưng rõ ràng là không ngủ, vì thế, vừa nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc báo 4 giờ 30 phút là Chiến vùng dậy ngay. Đó là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, có vóc người đậm, rắn chắc. Gương mặt đầy đặn nom có vẻ phong trần. Điểm đặc biệt duy nhất của Chiến là ánh mắt. Ánh mắt ông ta rất lạ. Thoắt hiền từ đôn hậu, thoắt lóe lên những tia sáng hiểm ác. Chiến đi đánh răng rửa mặt rồi mặc bộ quần áo theo kiểu các cán bộ Lào hay dùng, rồi Chiến đi ra sân đứng chờ. Một gã bảo vệ là người Myanmar có tên là Thu Xi từ trong một gian nhà phía cuối vườn chạy ra rồi vội vàng mở cửa chiếc xe Land Cruiser và Thu Xi nói với ông Chiến bằng tiếng Lào: - Thưa “lão Phật gia”, mọi việc đã chuẩn bị xong. Hoàng Chiến – người được mệnh danh là “lão Phật gia” hỏi lại, cũng bằng tiếng Lào: - Ai ở ngoài sông? Thu Xi đáp: - Thưa ông, có Thạt Xỉ ạ. Hoàng Chiến không nói thêm câu nào mà lặng lẽ lên xe. Thu Xi đóng cửa lại rồi lái xe đi. *** Đường phố ở thị xã Bò Kẹo giờ này vắng tanh, vắng ngắt. Chiếc xe chạy chầm chậm dọc theo bờ sôâng Mê Kông đi lên phía thượng nguồn và dừng lại ở một bến vắng. Dưới bến chỉ có một con thuyền chở khách khá đẹp. Thu Xi mở cửa xe cho Chiến xuống rồi đỡ Chiến xuống thuyền. Một người đang đứng ở mũi thuyền vội vàng chạy xuống và đứng giữ tấm ván cho Chiến lên thuyền. Đó là Thạt Xỉ, cũng là một người Myanmar làm vệ sĩ cho Chiến. Khi Chiến vừa bước chân vào khoang thuyền thì có một người từ trong buồng chui ra và gập người xuống chào. Đó là Thoong Lao, một người Lào. Thoong Lao là chủ của một đội thuyền vận tải. Từ nhiều năm nay, Thoong Lao tham gia vận chuyển ma túy từ trên nhánh ngã ba sông Mê Kông ở khu vực Tam Giác Vàng về dưới xuôi cho Hoàng Chiến. Con thuyền mà hôm nay Hoàng Chiến mượn của Thoong Lao là con thuyền lớn nhất. Chiến lên thuyền và ngồi lặng lẽ. Trong lúc đó, Thu Xi và Thạt Xỉ mang một bức ảnh của Xổm Đi cười rất tươi ra đặt trên một cái bàn trong khoang giữa của thuyền. Rồi Thu Xi bày ra bàn một nải chuối xanh, bát hương, một con gà đã luộc sẵn và mấy thứ đồ lễ khác… Thoong Lao lặng lẽ quan sát và khi thấy bức ảnh của Xổm Đi thì anh ta giật bắn người. Thoong Lao đến gần Thu Xi lúc ấy đã ra đứng ở mũi thuyền canh gác. Họ nói với nhau bằng tiếng Lào: Thoong Lao: - Thằng Xổm Đi chết rồi hay sao mà làm lễ cho nó thế? Thu Xi nói thầm thì: - Nghe “lão Phật gia” nói thì sáng nay nó bị xử tử. Thoong Lao giật mình : - Sao “lão Phật gia” biết? - Không có cái gì xảy ra ở Việt Nam mà “lão Phật gia” không biết. Mà thôi, mày đừng hỏi. Chiến đang ngồi im lặng chợt như nhớ ra điều gì, ông ta giơ tay ra hiệu cho Thạt Xỉ vào và nói thầm thì vào tai Thạt Xỉ. Nghe xong, Thạt Xỉ cúi gập người xuống vâng lời rồi chạy ra nói với Thoong Lao: - “Lão Phật gia” bảo mày đi đâu đó, khoảng 7giờ sáng thì quay về đây. Là người quá hiểu những việc làm bất thường và bí mật của Hoàng Chiến nên Thoong Lao hiểu ngay rằng, họ không muốn có mặt của mình tại đây. Thoong Lao nói: - Tốt quá. Tao đi về đây. Đến trưa tao ra. Nói xong, Thoong Lao vào khoang thuyền, chào Hoàng Chiến rồi lên bờ, lấy một chiếc xe máy ở căn nhà gần đó phóng đi luôn. Đi được một đoạn, Thoong Lao dừng lại, lấy máy điện thoại di động ra gọi cho ai đó. *** Trong lúc đó, tại nhà của Quang. Một đệ tử thân cận bậc nhất của Chiến, cũng ở tại thị xã Bò Kẹo. Đó là một khu nhà gồm nhiều căn nằm trong khuôn viên rộng đến 2 hécta.Trong một căn nhà phía cuối khu vườn có ba phòng ngủ. Tại phòng đầu hồi, có hai người đang ngủ rất say. Đó là Bảy và Bội. Bội đang ngủ rất say và mơ thấy điều gì đó khoái chí nên thi thoảng lại cười thành tiếng. Còn Bảy thì ngáy hộc lên từng hồi. Tùng và một tay bảo vệ khác tên là Quý mặc quần áo xong. Tùng nhét vào trong người khẩu súng ngắn K59. Quý cũng nhét một khẩu K54 vào thắt lưng. Cả hai đi ra ngoài sân rồi Tùng ra hiệu cho Quý vào gõ cửa một căn phòng trong cùng dãy. Bãi chứa xe ôtô buôn bán ma túy bị Công an Lào thu giữ. Trong phòng, Bảy và Bội vẫn đang ngủ say không biết gì. Quý gõ cửa. Bảy tỉnh giấc hỏi: - Ai đấy? Quý nói: - Dậy chúng mày ơi. Bảy ra mở cửa và hỏi: - Có việc gì mà gọi sớm thế? Quý nói: - Sếp Chiến gọi đi có việc. Bảy càu nhàu : - Việc gì mà đi sớm thế? Rồi Bảy gọi Bội: - Dậy mày ơi. Sếp Chiến gọi. Người tên là Bội đang nằm vội vàng vùng dậy và cùng với Bảy vào toilet. Với tác phong khẩn trương, cả hai mặc quần áo rất nhanh rồi chạy ra. Tùng hất hàm ra lệnh: - Lên xe mau lên. Thế hôm qua ông Quang không nói gì với chúng mày à? Bảy nói: - Không, chả thấy ai nói gì? Đi đâu đấy anh Tùng? Tùng lắc đầu: - Tao cũng chả biết, chỉ thấy lệnh ông Chiến là đi lên bến tàu số hai thôi. Cả bọn lên một chiếc xe Toyota Parado do Quý cầm lái chạy ra bến tàu. Ngồi trên xe, Tùng quay đầu lại hỏi Bội: - Này Bội, bao lâu rồi mày chưa về nhà? Bội nói với giọng buồn buồn: - Từ ngày thằng Xổm Đi bị bắt, có dám bén mảng về quê nữa đâu? Hôm nọ nhận được tin thằng cu lớn bị sốt xuất huyết suýt chết, thương quá mà chẳng biết làm thế nào. Tùng nói vẻ thông cảm: - Thôi, chờ ít bữa nữa, mọi việc nó lắng đi thì về. Mà bao nhiêu lần tao bảo mày đưa vợ con sang đây lập nghiệp. Đâu có tiền, nơi đó là quê hương. Rồi Tùng nói thủng thẳng: - Bội này, hay là mày lấy quách một con vợ rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây đi. Tao thấy con bé My bán vải ngoài chợ có vẻ thích mày lắm. Bội cười ngượng ngiụ: -Thân mình chả lo được, lại còn lấy thêm vợ, có mà chết. Tùng hỏi: - Tao nghe nói, có lần mày xin ông Chiến và anh Quang nghỉ phải không? Bội đáp: - Vâng, từ sau vụ thằng Xổm Đi, em sợ quá… Em có xin, nhưng ông Chiến bảo cứ từ từ. Ở đây đang thiếu người quá. Tùng nói vẻ lạnh lùng: - Trong vụ thằng Xổm Đi, mày thoát được kể cũng là cao số đấy. Khối người thắc mắc, thậm chí lại còn nghi mày là chân gỗ của Công an Việt Nam. Bội sợ hãi: - Em xin thề có bóng đèn, nếu em là người của Công an Việt Nam, em chết không thấy con em. Em đã kể lại tỉ mỉ vụ ấy cho ông Chiến nghe rồi mà. Tùng cười nham hiểm: - Ấy là tao nói thế, chứ việc đâu còn có đó. Thằng Xổm Đi chắc gì đã bị bắn. Tao nghe nói là bên Chính phủ Lào đã xin ân xá, chắc Việt Nam giảm xuống chung thân, rồi giam vài năm là cho về thôi… Khi ấy, thế nào nó chả nói vì sao bị bắt. Bội nói: - Nếu được thế thì may quá. Nó thoát chết, thì em cũng được rửa oan. Nói thật với anh, có thằng Bảy chứng kiến, lúc ấy, em đi tìm gái, chứ nếu em ở nhà thì cũng bị bắt rồi. Sau này, chả hiểu thông tin đến tai “ lão Phật gia” thế nào mà “lão Phật gia” nghi em. Nhiều lúc, ông ấy nhìn em như nhìn một thằng phản bội. Thế rồi lương của em, “lão Phật gia” cũng giữ… Bảy thở dài: - “Lão Phật gia” vốn tính hay nghi ngờ lắm. Nhưng theo tao, mày cũng nên lúc nào có lời với “lão Phật gia”. Tao cũng đã có lần phải quỳ lạy xin “lão Phật gia” rồi đấy. Xe chạy đến bến tàu. Tùng đi trước, rồi Bội và Bảy đi sau, còn Quý đi sau cùng và tay cầm lăm lăm khẩu AK. Bội và Bảy có vẻ hoảng sợ khi thấy như vậy. Cả bọn lên thuyền và Bảy, Bội mặt xám ngoét khi thấy bàn thờ của Xổm Đi đặt giữa khoang thuyền. Chiến vẫn ngồi như thiền trước bàn thờ Xổm Đi và cũng không thèm quay đầu lại nhìn mấy đứa mới vào. Bội chào lý nhí: - Chào “lão Phật gia” ạ! Bảy cũng chào: - Cháu chào chú ạ. Chiến vẫn ngồi lặng im và chìa tay hờ hững đón ly rượu do Thu Xi cung kính đưa tới. Ông ta cầm ly rượu đưa lên miệng nhưng chỉ khẽ nhắp, rồi vẫn cầm ly rượu trên tay và nhìn như hút vào tấm ảnh Xổm Đi. Thi thoảng, Chiến lại liếc nhìn chiếc điện thoại di dộng để bên cạnh, như đang ngóng chờ tin. *** Tại Viêng Chăn. Trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp. Ông Bun Phênh ngồi ở ngoài sân trong khi trời vẫn tối mù mịt. Tay ông cầm chiếc điện thoại di động và nét mặt thẫn thờ, buồn thê thảm. Người bảo vệ căn nhà đến gần và hỏi: - Thưa ông, trời vẫn còn sương lạnh. Ông đừng ra tập sớm. Ông Bun Phênh lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng khách và lại ngồi thừ ra. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một Xổm Đi hiền lành và có nụ cười tươi rói, lương thiện. Ông đứng dậy ra mở đài. Lúc này, chương trình của Đài Phát thanh Lào vẫn đang ca nhạc. Do vô tình, ông mở nhạc hơi to. Tiếng hát của cô ca sĩ nào đó hoàn toàn chẳng hợp với tâm trạng của ông. Ông nhăn mặt, tắt đài. Nhưng tiếng đài cũng đủ làm cho Cay Xỉ, con gái ông đang ngủ ở phòng trên tỉnh giấc. Cô giật mình và liếc nhìn đồng hồ mới thấy hơn 4 giờ. Cô tự hỏi: “Sao hôm nay bố dậy sớm thế? Chắc có chuyện gì nên bố mới không ngủ được”. Cô suy nghĩ một chút rồi lại vùi đầu định ngủ tiếp. Nhưng rồi cô không thể ngủ được nữa. Cô vùng dậy, quấn một tấm khăn lớn lên người cho đỡ lạnh rồi xuống nhà. Ông Bun Phênh lặng lẽ hút thuốc và nét mặt vẫn u buồn. Thấy con gái xuống, ông chỉ hơi liếc mắt nhìn rồi lại chìm đắm trong suy tư. Cay Xỉ tới ngồi cạnh bố. Cô nhẹ nhàng gỡ điếu thuốc lá trong tay ông và nói nũng nịu: - Bố, sao lại hút thuốc. Bố đã hứa với con là không hút thuốc kia mà? Bố có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến không ngủ được thế? Ông Bun Phênh nói thẫn thờ: - Sáng nay, thằng Xổm Đi bị Công an Việt Nam xử bắn rồi. Cay Xỉ nghe thấy thế thì kinh ngạc hiện ra mặt. Cô hỏi lắp bắp: - Sao… sao bố biết? Ông Bun Phênh: - Chúng nó đang làm lễ cầu hồn cho Xổm Đi ở trên Bò Kẹo. Người của bố vừa gọi về cho biết. Tội nghiệp thằng bé. Giá ngày xưa, nó đừng bỏ làm ở đây thì đâu đến nỗi thế này. (Còn tiếp) N.N.P

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/phong-su-dieu-tra/truyen-dai-ky/2011/06/lien-minh-tay-ba-o-tam-giac-vang-ky-2