Trên diễn đàn của liên hoan thơ lần này, những chia sẻ về sứ mạng nghệ thuật; những âu lo thậm chí cả sự than phiền về thế giới cũng như sự tồn tại nhọc nhằn của thơ ca được các thi sĩ giãi bày đều không vượt ra ngoài mục đích: Đưa con người của các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn vì một Châu Á và một thế giới phát triển và hòa bình.
Thơ Việt đang ở vị trí nào?
Thơ VN đang ở vị trí nào so với mặt bằng các quốc gia trong khu vực? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Nhìn lại một chút về lịch sử, nền thi ca dân gian VN không thua kém bất cứ dân tộc nào. Thơ hiện đại VN sau gần một thế kỷ khai quang đã có những thành tựu nhất định, nhưng dường như không có những đỉnh cao có thể sánh ngang tầm với các nền thơ đương đại của thế giới.

|
| Các nhà thơ đến từ nước Nga. |
Trả lời câu hỏi này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN - người có sáng kiến tổ chức liên hoan này cho rằng: “Đời sống đương đại gấp gáp; thiên nhiên bị đầu độc; bầu trời hòa bình bị đe dọa... là lý do đầu tiên khiến cho thơ - phần thiên lương vốn dĩ tốt đẹp nhất của con người bị đánh bật ra ngoài. Tiếp đến những thiên kiến mơ hồ; tâm trạng dè dặt; sự mỏng manh của hệ thống dịch thuật và sau nữa là sự thiếu ngoại ngữ ở chính người sáng tác. Mỗi thứ một chút khiến chúng ta khó giao hòa và bắt kịp bước tiến của những nền văn hóa lớn đầy biến động ...”.
Nhận định của nhà thơ từng trải này là một thực tế khó lảng tránh, nhưng không thể là một kết cục bế tắc. Trong xu thế hội nhập, sự hòa hợp, xích lại gần hơn giữa các nền văn hóa chỉ có nghĩa là làm đậm nét hơn những giá trị nhân bản đặc thù của mỗi quốc gia, dân tộc mà ở đây, thi ca chính là một đại diện điển hình. Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại VN - đất nước có một nền văn hóa lâu đời và một công chúng hồn nhiên vô cùng yêu mến thi ca sẽ là vận hội lớn không chỉ cho riêng các nhà thơ VN.
Holly Thompson - nhà thơ đến từ Nhật Bản nói: “ Thật hạnh phúc khi tôi được đến đây để đứng cùng các bạn và cùng cất lên tiếng nói vì một nền hòa bình bằng ngôn ngữ thơ ca không còn ngăn cách”.
Cơ hội khó khăn
Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất được xem là sự kiện nổi bật của đời sống thơ ca VN những ngày đầu xuân 2012. Nhà thơ Thi Hoàng đến từ Hải Phòng nhận xét: “Giống hệt như một sân chim đủ màu sắc, đủ tiếng kêu. Ít nhất cũng cho mỗi người có cơ hội được nghe nhau nói và lắng nghe thơ nhau qua rất nhiều âm vực của ngôn ngữ mà nếu không tới đây thì chẳng bao giờ được thấy”.
Sau gần 40 năm đất nước yên bình, đây là lần đầu tiên Hội Nhà văn VN làm được công việc bắc một nhịp cầu mới cho thơ VN bước ra cùng với bạn bè quốc tế. Các nhà thơ của 24 quốc gia có mặt đều hy vọng liên hoan này sẽ trở thành ngày hội thường niên của các nhà thơ Châu Á.
Mỗi liên hoan sẽ là diễn đàn về mọi chủ đề nghệ thuật thi ca cũng như mối liên hệ mật thiết của loại hình nghệ thuật này với mọi bình diện của đời sống và thế giới. Trong dự kiến của Hội Nhà văn VN, ngay trong năm 2012 sẽ xúc tiến thường xuyên việc mời các nhà thơ, dịch giả danh tiếng của nước ngoài tới VN giao lưu, thuyết trình về thơ với công chúng trong nước và xuất bản những tác phẩm của họ nhằm giới thiệu những thành tựu mới mẻ và tạo nên sinh khí mới cho hoạt động sáng tác, dịch thuật cũng như nhu cầu thưởng thức rộng lớn.
Nhìn nhận một cách công bằng, Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất cho dù chưa hoàn toàn đông đủ về số lượng và chất lượng chính xác mỗi thành viên tham gia, nhưng điều quan trọng là các nhà thơ đến từ mỗi quốc gia đều có chung niềm vui hòa đồng và mỗi câu thơ cất lên tại đây đều là tiếng nói chân thành từ trái tim trước số phận con người, dân tộc và nhân loại. Một cơ hội khó khăn nhưng rất nhiều hy vọng.
| Phỏng vấn ngắn của Báo Lao Động với nhà văn - dịch giả Chúc Ngưỡng Tu (Trung Quốc) Ông có nói thơ ca của một dân tộc có thể và cần phải hút lấy dinh dưỡng từ thơ ca của các dân tộc khác. Làm thế nào để có thể “hút” hiệu quả hơn, thưa ông? - Thơ ca của mỗi dân tộc đều có giá trị riêng của nó. Tuy thơ ca là của riêng từng dân tộc, nhưng lại là sản phẩm văn hóa chung của loài người. Đã là sản phẩm văn hóa thì có nhiều nét giống nhau, tuy có thể về quan điểm chính trị không giống nhau, nhưng giá trị thẩm mỹ thì như nhau. Hiện nay hình thức “hút” đó còn hạn chế, chủ yếu qua biên dịch. Sau này, tôi nghĩ phải có nhiều hình thức khác, phương tiện khác, như thông qua bài hát chẳng hạn. Bài hát cũng là một thể loại của thơ ca. Tôi thấy có những bài hát của nước này, được phổ nhạc từ thơ, mà dân nước khác vẫn hát, tuy chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Theo ông, liên hoan thơ như thế này có nên trở thành một sự kiện cố định, như một diễn đàn chính thức của các nhà thơ trong khu vực và nên tổ chức như thế nào cho hiệu quả hơn, hay hơn? - Đây là việc làm rất cần thiết. Hiện tại, nhiều người muốn trao đổi về thơ, về quan điểm sáng tác, nhưng thiếu một “mặt bằng”, thiếu một sân khấu. Làm như lần này cũng là tốt rồi, vừa có lý thuyết là các bài tham luận, vừa có thực tế là ngâm thơ của mình, ngâm thơ của nhau. Sau này có thể có những hình thức khác, có thể trao đổi thông tin, sách vở qua email... Xin cảm ơn ông! Nguyễn Hùng thực hiện |
Ngô Mai Phong