- Amaryllis thực sự là thủ phủ của dân tộc Cursey? - Ana nhắc lại nội dung bức thư Benjin đã gửi cho mình khi còn ở tu viện Calmus. Chàng cận tướng ấy đang ngồi trước mặt nàng trong phòng làm việc thuộc cung điện Camellia. Ánh sáng mặt trời bên ngoài đang dần hâm nóng bầu không khí vốn đã rất căng thẳng giữa họ. Đôi mày của Ana nhíu lại thành một rãnh sâu giữa vầng trán cao, mắt nàng chỉ tuyền một màu nghi hoặc.
- Chính xác thì đó là một ngôi đền dành cho những người thuộc trường hợp đặc biệt của dân tộc ấy. - Benjin kể kĩ càng hơn - Ví dụ những người phạm tội chẳng hạn. Họ bị đày vào sống trong đền Amaryllis giống như một hình thức giam lỏng và hành hạ về mặt tinh thần.
- Nhưng Hec thì có liên quan gì đến Amaryllis? - Ana vuột miệng thốt lên thắc mắc trong lòng. Benjin hơi nhăn mặt khó hiểu, rõ ràng có khá nhiều chuyện Reven không tin tưởng chàng đến mức kể ra hết. Hec ư? Tại sao Reven lại nghĩ vị quận chúa uy quyền đó có liên quan tới ngôi đền đáng bị nguyền rủa này? Huống chi cô ta lại là người thuộc hoàng tộc Henki cao quý, chẳng có lí do gì lại dính dáng đến dân tộc Cursey cả. Ít ra đó là dành cho những người không biết chuyện như Reven. Một người bình thường thì khó lòng đoán ra mối liên quan éo le này. Hay là … Benjin hơi cân nhắc chuyện có nên kể những gì mình biết cho đại tướng quân nghe hay không. Nhưng chàng không ghét quận chúa Hecates nhiều như những người Henki khác. Có lẽ không cần có thêm một người ghét Hec nữa.
- Ngài nên hỏi thử Jacken, cậu ta cũng là người Cursey mà. - Chàng đề nghị, cố giúp đỡ Reven giải đáp cái khúc mắc bí ẩn kia mà không cần trực tiếp tham gia. Đang cúi đầu suy nghĩ, Ana chợt ngước lên nhìn, hơi ngơ ngác:
- Jacken à? Chàng biết Jacken bao lâu rồi?
- Từ năm cậu ta mười hai tuổi.
- Tức là tám năm trước? - Reven suy luận - Cũng chưa phải là lâu lắm. Trong trường hợp nào vậy?
- À…để tôi nhớ. - Benjin day day thái dương, mắt nhắm lại - Hình như…đúng rồi, hôm ấy cậu ta theo đoàn người Cursey hộ tống cố công chúa Issara …
Chàng vội im bặt, ân hận khôn cùng vì vô tình đã để lộ phần nào câu chuyện tám năm trước từng gây chấn động hoàng cung Henki ấy.
- Cố công chúa? Là chị của hoàng đế à?
- Không… không hẳn… - Benjin bối rối lắc đầu, vẻ lúng túng lộ rõ trên nét mặt của chàng. Điều đó càng khiến Ana tò mò hơn, nàng bực bội hỏi tiếp:
- Vậy thì là ai? Mà tại sao vị công chúa đó lại ở trong đoàn người Cursey?
-…
- Chàng hiểu chuyện này quan trọng như thế nào với ta mà…
- Thôi được. Nếu ngài thực sự quan tâm đến chuyện này thì tôi sẽ kể vài điều mình biết. - Benjin tỏ vẻ đã đầu hàng. Chàng có thể là một người rất can đảm không hé răng nửa lời về thông tin quân sự cho kẻ thù nhưng trước người con gái mình yêu, chàng không có thứ dũng khí ấy. Ana nhoẻn miệng cười rất tự nhiên, ngồi dựa lưng vào ghế để chuẩn bị thưởng thức một câu chuyện hay. Dĩ nhiên trực cảm của nàng khá tốt, chỉ có điều lần này Ana đã đoán sai. Đôi mắt nâu ấm của Benjin giờ đây đang dấy lên nỗi phiền muộn sâu thẳm không tả hết, chàng lặng lẽ thở dài rồi mới bắt đầu cất giọng:
- Đáng lẽ ngài không nên biết điều tôi sắp kể, thưa đại tướng quân. Tôi cũng không biết ngài sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nghe xong. Cũng có thể là ngài sẽ chẳng cảm thấy gì hết vì ngài ít nhiều cũng là một con người lạnh lùng. Song, đã có rất, rất nhiều người khác chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi thật lòng không muốn gieo thêm một vết ố trong tâm hồn ảm đạm của ngài đâu.
- Ta muốn nghe câu chuyện. Chàng làm ta thấy hứng thú hơn rồi đấy. - Ana không hề suy chuyển trước tia nhìn van nài tha thiết gần như tuyệt vọng của Benjin - Hãy kể cho ta nghe về công chúa Issara, quận chúa Hec và dân tộc Cursey của Jacken. Tất cả những gì chàng biết.
- Vậy thì… câu chuyện này tôi cũng chỉ nghe đồn mà thôi, nên thực hư không hẳn là như thế. Tiên đế Sohan có một cô em gái vô cùng xinh đẹp là công chúa Issara. Công chúa là con của vua Orando với một tì thiếp thấp kém, người này chết ngay khi sinh con. Vì thế công chúa lớn lên dưới sự chăm sóc của hoàng hậu mẹ của tiên đế. Nghe nói hai người thuở nhỏ thân thiết vô cùng, nảy sinh rất nhiều lưu luyến. Nhưng khi công chúa vừa tròn mười lăm tuổi đã được đưa sang làm vợ của thủ lĩnh dân tộc Cursey, trở thành quân cờ chính trị của hoàng tộc Henki. Tiên đế nối ngôi rất yêu thương vương phi Luxia nhưng chưa bao giờ quên hình bóng em gái mình. Bấy giờ có lời tuyên bố chính thức từ một giáo sĩ của Calmus rằng người tì thiếp năm xưa đã mang thai trước khi nhập cung nên công chúa Issara không phải là huyết thống hoàng gia. Vừa hợp lúc thủ lĩnh Cursey qua đời, tiên đế đã viện cớ đón em về Lesbos… Trong một phút ngã lòng họ đã sinh ra một người con. Tiên đế vô cùng vui mừng và phong cho đứa bé làm công chúa, theo tiếng Henki cổ có nghĩa là “Đóa hồng bạch được ban phép lành”. Đúng lúc ấy, đại tư tế của tu viện Calmus bất ngờ cho chém đầu người đã loan tin trước đây và đính chính rằng công chúa Issara quả thật là con gái của vua Orando…
Đến đây, giọng Benjin thoáng chút ngập ngừng tỏ vẻ không muốn kể tiếp vì chàng nhận thấy nét kinh hãi đang loang dần trong đôi mắt xanh của vị thính giả bất đắc dĩ. Ana không bình luận gì chỉ khẽ ra hiệu cho chàng kể tiếp. Mặc dù trông nàng có vẻ như đang ghê tởm chính điều mình muốn nghe.
-…Đại tư tế toan đem xử tử cả công chúa Issara vì làm ô nhục hoàng tộc. Thì người ta cũng cần tìm một ai đó để đổ lỗi chứ. Vì thế, nàng công chúa bơ vơ là lựa chọn duy nhất. Tiên đế liền tìm cách bí mật đưa mẹ con công chúa trở về lãnh địa dân tộc Cursey và phần nào cố thuyết phục giáo hội. Thời gian thấm thoát trôi đi, mười năm sau không biết vì lí do gì họ quay lại Penla và lần này đại tư tế không để bị qua mặt nữa. Công chúa Issara bị giải đến tu viện Calmus ngay tức khắc và đúng một tuần sau thì bà ấy qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cả xác cũng không được trao trả cho hoàng tộc. Các giáo sĩ nói rằng bà ta là con quỷ đã hủy hoại phúc lành của vương quốc.
- Đó là Neperus ư? - Ana hỏi khô khốc - Lão ta dám làm thế cơ à? Đại tư tế nhiều uy quyền đến vậy ư ? Dám hạ sát công chúa, đồng thời là vợ thủ lĩnh Cursey sao? Lí gì mà tiên đế lại nương tay thế?
Benjin mỉm cười, thật là buồn:
-Được chứ. Tu viện Calmus có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của dân chúng. Và… Neperus cũng đâu phải tầm thường, ông ta chính là em trai duy nhất của tiên đế, tức là hoàng tử chính thống hoàng gia.
Ana đang đưa tay chà chà vào nhau một cách mệt mỏi, mắt lạnh băng chợt bùng lên tia nhìn phẫn nộ:
- Nói thế thì ông ta là anh ruột của Issara?
- Đúng vậy.
- Thế thì tại sao… - Ana toan cất giọng thắc mắc nhưng ba năm trời lăn lộn đã giúp nàng nhìn thấy ngay câu trả lời. Thật đơn giản. Quyền lực, ganh ghét và đố kị… Neperus rõ ràng có mối quan hệ không tốt đẹp với các anh chị em của mình. Lão già ấy chẳng khác nào một con quỷ… giết em gái mình và... - Chẳng biết chừng tin đồn năm ấy cũng do chính Nep loan ra để gài tiên đế và công chúa vào bẫy vì hơn ai hết, lão hiểu rõ tình cảm của họ.
Benjin gật đầu, lấy làm mệt mỏi lắm vì phải nhắc lại câu chuyện đau buồn ấy một lần nữa. Tất cả không gian hòa vào sắc buồn của sự tĩnh lặng. Suy nghĩ ngập tràn tâm hồn của Ana. Nàng không phải một kẻ dễ xúc động nhưng bi kịch của vua Sohan và công chúa Issara thực sự khiến nàng phải băn khoăn. Họ dường như đã quá mất cảnh giác… nhưng họ nào đâu đáng để bị trừng phạt vì tình yêu. Tình yêu thì không có tội. Song vì sao biết có nguy hiểm mà tám năm trước công chúa Issara lại liều lĩnh dẫn con gái trở về Penla nộp mạng? Có điều gì uẩn khúc chăng? Và…
- Còn công chúa Holiserus thì sao? - Nàng hỏi. Benjin giật mình nhìn ra phía cửa.
Một lính ngự lâm vừa chạy vào báo:
- Bệ hạ triệu kiến, đại tướng quân xin vào điện Lesbos ngay.
- Ừm. - Ana gật đầu và đứng dậy, khoác áo choàng lên vai đầy duyên dáng. Nàng hơi tò mò khi được gọi đến vào lúc này. Prang lại có ý tưởng điên rồ nào nữa sao? Thật không đúng lúc chút nào. Nàng quay sang Benjin, bảo nhẹ nhàng - Đưa Elysium theo, nhân tiện chúng ta sẽ bàn chuyện này luôn. Để lâu e sinh chuyện.
Vừa bước vào phòng hoàng đế, điều đầu tiên đập vào mắt Ana chính là vị trí của tấm bản đồ Dahlia treo trên tường đã được thay thế bằng một cái khác. Đó là một vùng đất nhìn như vầng trăng khuyết ôm vừa vặn vào khu lục địa… một bán đảo: Serazan.
- Đó là một nơi rất đẹp. - Prang cười, tay nhịp nhịp lên bàn. Ana hiểu lòng tham của con người này là không đáy. Thế nhưng… thật khó tin là Prang dám khiêu chiến với vùng thánh địa Serazan.
- Sao ngươi im lặng thế Reven? - Hoàng đế dò hỏi. Thực ra chàng đã rõ câu trả lời nhưng nét mặt khó chịu của viên cận tướng điển trai vẫn khiến cho chàng thích thú. Ana bấy giờ mới đáp:
- Ngài quả thật muốn Đông chinh?
- Không những thế ta còn muốn tự mình cầm quân và ngươi là phó tướng hỗ trợ.
- Ngài quên tôi từ đâu đến hay sao? - Ana mỉa mai nói - Từ bao giờ ngài bỏ qua quy tắc không dùng người thuộc nước sắp tiến đánh vậy, bệ hạ?
- Đã không tin thì không dùng. Ngươi là người Serazan nhưng lại sống và phục vụ cho Henki này. Chắc phải có lí do gì đó mới khiến ngươi quay lưng lại với quê hương xinh đẹp ấy chứ, đúng không?
- Tôi chỉ muốn theo kẻ mạnh. - Ana đáp cộc lốc. Prang vẫn giữ nguyên nụ cười vương giả trên môi, gật gù:
- Thế thì tốt. Henki mạnh hơn Serazan mà, vì thế không lí nào Serazan lại được xếp ngang hàng cả. Đông chinh? Nghe hay đấy. Ta chỉ mới đến thánh địa có một lần năm năm trước, có lẽ cũng đã đến lúc thăm lần nữa rồi.
- Vương tử Gensan vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối phó với người này như nữ hoàng Snaki ư?
- Dĩ nhiên là không. Gensan chỉ là thái tử, thái tử thì có thể thay thế được. Bắt hắn ta lại thì chẳng đem đến lợi ích gì nhiều, mà còn đánh động sự cảnh giác từ triều đình Serazan nữa. Chuyện đối phó với người này ta cũng đã có cách.
Prang sẽ không tha cho Gensan. Ana dễ dàng hiểu được sự việc. Chỉ có điều nàng vẫn không khỏi thắc mắc, đêm đó kẻ phóng phi tiêu vào nàng có thật là Gensan không? Và thế thì tại sao mới được, hay là vì đã phát hiện điều gì đó về nàng thông qua Yusan? Thật là khó giải thích.
- Vậy ngài muốn tôi phải làm gì đầu tiên, chuẩn bị quân à? - Ana tự ép mình quay lại vấn đề chính. Prang vẫn bình thản nhịp tay:
- Chuyện đó hiển nhiên không cần phải bàn. Thực sự thì ta muốn ngươi trở thành gián điệp.
(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction