Lúc này bà mới nghiêm giọng: Cháu hãy ngồi xuống ghế nghe bà nói, vừa rồi cháu hỏi ai?. “Cháu hỏi bà”, cu Thành trả lời. “Hỏi bà mà lại nói trống không như vậy là vô lễ. Cháu đi học về trước hết phải chào bà rồi mới hỏi: “Bà ơi, mẹ cháu đi đâu ạ?” hoặc “mẹ cháu có nhà không hả bà?” Chứ không được phép nói cộc lốc. Cái gì cũng cần có nền nếp cháu ạ. Cháu phải lắng nghe lời cô giáo, nhớ những câu căn dặn của cha mẹ, ông bà, ăn nói cho thanh lịch, lễ phép, mới thành người Hà Nội thanh lịch được chứ.
Thành vâng dạ, rồi xị mặt ra. Mẹ về, nó tức tưởi: “Bà vừa mắng con đấy”. Nghe con thuật lại, mẹ Thành nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: “Bà dạy điều hay, lẽ phải, con phải vâng lời và làm theo lời bà dặn. Như thế mới trở thành trẻ ngoan, con biết chưa hả”. Bà cười: “Thôi, cháu ra đây với bà, để mẹ đi nấu cơm cho cháu ăn, lần sau cháu nhớ lời bà dạy đó”.
N.A