Như lễ giỗ Tổ Hùng Vương vốn bắt nguồn từ truyền thuyết vua Hùng, lưu truyền hàng ngàn năm trong dân gian, nhưng được đưa vào chính sử chỉ từ thế kỷ 15, khi nhà nước phong kiến tập quyền ở VN muốn tạo thêm niềm tin và lòng tự hào dân tộc trong những cuộc đấu tranh bền bỉ gian nan, phức tạp chống ngoại xâm.
Đến thế kỷ 20, giỗ Tổ Hùng Vương mới thành ngày hội mang tính quốc gia và đến đầu thế kỷ 21, lễ giỗ Tổ Hùng Vương mới chính thức được trở thành quốc lễ theo văn bản nhà nước.
Một lễ hội lớn khác cũng diễn ra vào mùa xuân là lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Khởi đầu đó là ngày giỗ trận Tây Sơn - theo tập quán thờ của người Hoa với những đồng bào bị tử trận, không thể đem về chôn cất ở quê nhà. Nhân dân VN chia sẻ ngày giỗ đó ở góc độ nhân bản, lâu dần thành ngày hội gò Đống Đa.
Đến thế kỷ 20, xã hội cần đến sự thăng hoa của tinh thần dân tộc trong những cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, và ngày giỗ trận thành lễ hội chiến thắng.
Như vậy, lễ hội đã thay đổi, đã phát triển theo nhu cầu của xã hội và lịch sử. Nhưng không phải lễ hội nào được phục hồi và phát triển cũng mang ý nghĩa tích cực và đạt được mục tiêu như giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội mừng chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, lễ hội tịch điền Đọi Sơn...
Một ví dụ nhỏ như hội Lim: cái chúng ta cần bảo tồn là quan họ thì không đạt được, ngược lại nảy sinh hàng loạt vấn nạn như thương mại hóa, trật tự trị an...
Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước mỗi năm có đến hàng vạn lễ hội. Phần lớn lễ hội bắt nguồn trong nếp sống của xã hội nông nghiệp. Khi xã hội còn là hàng vạn làng xã, hàng vạn lễ hội đã diễn ra phù hợp với tâm thức đó, thỏa mãn nhu cầu cả tâm linh lẫn giải trí cho cư dân làng xã đó, khách thập phương nghe tiếng thì ghé chơi.
Nhưng xã hội hiện đại đã và đang phát triển theo một phương thức và tốc độ hoàn toàn khác. Và lễ hội cũng cần phải thay đổi theo hướng tiến bộ.
Việc phục hồi hàng loạt lễ hội trong hơn 10 năm gần đây có nhiều lý do chính đáng và có nhiều mặt tốt, nhưng thật sự vẫn còn một số lễ hội và các phong tục cũ được phục hồi không còn phù hợp với nhịp sống, với tinh thần thời đại, thậm chí bảo thủ, nặng màu sắc mê tín dị đoan, gây lãng phí, tốn kém tài sản cá nhân và của cải vật chất xã hội.
Thiết nghĩ các nhà hoạch định chính sách và các nhà văn hóa cần có những quyết sách và tiếng nói kịp thời để định hướng cho lễ hội phát triển.