Lễ hội chém lợn: Bàn chuyện phẫu thuật... thay đổi nhận thức ngàn đời!

Chém lợn là nét tín ngưỡng tâm linh có tự ngàn đời nay ở làng Ném Thượng, nên chăng muốn xóa bỏ e rằng cần phải có thời gian và lộ trình?

Ngày mùng 6 Tết Bính Thân (13/2/2016), người dân làng Ném Thượng (Bắc Ninh) tổ chức “Đại lễ” chém lợn trong khuôn khổ “kín đáo”, không lộ hình ảnh phản cảm.

Chém lợn là nét văn hóa. (Ảnh minh họa)

Đi tìm gốc gác?

Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền có một bản sắc văn hóa riêng. Mà đã là bản sắc văn hóa thì không có ranh giới hay mức chuẩn nào để xếp hạng vị trí cao - thấp, hay thứ hạng thượng đẳng - hạ đẳng.

Ngày xưa, khi khoa học chưa phát triển, con người chỉ sống dựa chính yếu vào giới tự nhiên để tồn tại. Mọi vấn đề cuộc sống, con người đều đặt niềm tin tuyệt đối vào do đấng siêu nhiên, thần thánh.

Thuở ấy, thời kỳ mông muội, khi con người mới thoát thai từ động vật trong muôn vàng khó nhọc. Ngày đó, con người phải thường trực đối mặt với biết bao hiểm nguy rình rập. Nào là ma quỷ, quái thú, tai ương. Khi đó, con người cho rằng, tính mạng của họ tất cả do đấng siêu nhiên, thần thánh định đoạt, nên vì thế họ hướng đức tin vào đó.

Để đáp lòng thành, cũng như thể hiện sự tri ân, trân trọng, hằng năm con người phải làm lễ tế thần, cống nạp, tế phẩm cho đấng thượng đế trên cao (là đấng siêu nhiên, thần thánh).

Nguyên thủy, trong mâm cỗ đựng vật phẩm tế thần quan trọng nhất vẫn là con người. Người được chọn tế thần được xem là người hùng trong lòng dân. Họ đã chấp nhận hy sinh bản thân để xả nghĩa về cộng đồng.

Thông thường người được chọn là trẻ em, thiếu nữ còn trinh, hoặc hoại khi là những người đàn ông khỏe mạnh. Đây được xem là một hình thức Tôtem giáo sơ khai của loài người. Nghi thức này còn được gọi là tục hiến tế người sống, tế người sống.

Là một phong tục tập quán cư dân (!)

Hiện nay, không chỉ riêng Việt Nam, mà trên nhiều dân tộc, bộ tộc khác thế giới vẫn còn hiện hữu hình thức tín ngưỡng man rợ này. Bởi, họ vẫn tin rằng, việc hiến dâng con người có thể giúp họ nhận được ân huệ từ các vị thần thành, tránh được những thảm họa thiên nhiên, giữ sẽ được cuộc sống yên bình.

Họ còn quan niệm rằng, máu là thứ "nuôi dưỡng sự sống mà thần thánh ban cho con người" nên chỉ có thể dùng máu tươi tế thần.

Vật tế của nghi lễ giết chết chóc càng máu me bao nhiêu thì sẽ mang lại nhiều điều hay bấy nhiêu. Qua nghiên cứu cũng được biết, tục hiến tế người sống hiện nay vẫn còn tổn tại 3 hình thức chủ yếu: Một là chặt đôi thi thể người sống ra làm hai ra chôn xuống đất; Hai là chôn vùi sống thi thể con người; Ba là hành hạ người sống đau khổ rồi mới đến kết liễu cuộc đời bằng chôn sống, nhát dao,…

Càng về sau, khi khoa học bắt đầu le lói, phải trải qua ngàn năm, tục hiến tế người sống mới được thay bằng tục hiến tế động vật.

Trên thế giới, phong tục này vẫn còn tồn tại ở nhiều quốc gia, và được xem như một “thương hiệu” quảng bá hình ảnh con người và đất nước. Đơn cử rõ nhất như lễ hội thi đấu bò tót Tây Ban Nha lừng danh. Mỗi con bò tót chỉ được ra trận một lần.

Trong trận chiến, người chiến binh chỉ chiến thắng khi chỉ khi làm con bò chết sớm. Bò tót là giống động vật cực khỏe nên khi ngọn giáo ngọn đã đâm xuyên qua cổ, thì người chiến binh phải khoét vết thương càng lớn, càng sâu, làm con bò mất máu càng nhiều, càng giãy giụa đau đớn bao nhiêu thì mới mau bị hạ gục.

Trong khi con bò quằn quại, máu từ lưng, cổ con bò chảy thành dòng ra sân cỏ thì người hò hét, vỗ tay, bày tỏ niềm phấn khích, tán dương người chiến binh.

Tại Việt Nam, hiện vẫn còn đó dấu tích lễ hội đâm trâu của các dân tộc thiểu số ở khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên, tục "chìa dao cắt cổ" gà giò trong mâm lễ cúng gia tiên, làng xóm của người Việt,… với hình thức và tính chất cũng chẳng thua gì nghi thức "khai đao chém ông ỉn" ở làng Ném Thượng đang “dậy sóng” dư luận thời gian qua.

Các lễ hội đó là phong tục tập quán của vùng đất có chiều sâu văn hóa và bề dày lịch sử trong đời sống tín ngưỡng tâm linh ở họ. Vì vậy, trước nhận định hay phán xét cần phải đặt mình vào vị trí của họ để ngẫm suy.

Vẫn biết, lễ hội nào cũng có hai mặt của nó; nhưng, biết dung hòa, cân bằng, “gạt đục khơi trong” thì nó sẽ trở thành một nét đẹp.

Điều này không có nghĩa là xuyên tạc, bó méo, rồi cấm, cưỡng ép, hay thậm chí a dua bắt họ phải bỏ đi. Ngay chuyện bắt chuyển đổi từ nghi thức chém lợn sang rước lợn ở làng Ném Thượng là chuyện không thể. Bởi, như đã trình bày, đó là phong tục tập quán, có phép vua cũng thua lệ làng.

Như vậy, có thể nói, xét mặt nổi, nghi thức “khai đao chém ông ỉn” ở làng Ném Thượng là ác, dã man và tàn bạo. Còn về mặt chìm, nhìn từ góc độ văn hóa soi rọi thì đây là nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh của làng Ném Thượng có tự ngàn đời nay. Vì thế, chuyện làng Ném Thượng vẫn bất chấp dư luận “khai đao chém ông ỉn” vẫn không có gì là lạ.

Do đó, muốn “xóa trắng”, muốn thay đổi nhận thức và tư duy của người dân làng Ném Thượng đã “thâm căn cố đế” chắc hẳn sẽ phải tốn nhiều giấy mực, thời gian, cũng như là lộ trình, không phải một sớm một chiều (!?).

Và hành động “khai đao chém ông ỉn kín đáo” năm nay là dấu hiệu đáng mừng cho một lộ trình thay đổi nhận thức ngàn đời.

Vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã ban hành thông tư 15/2015 quy định về việc tổ chức lễ hội. Cụ thể, năm 2016, ngành văn hóa sẽ giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, nhất là những lễ hội man rợ, hiến sinh. Tuy nhiên, thông tư này cũng nhận được phản ảnh nhiều chiều từ người trong cuộc. Đặc biệt, đối với làng Ném Thương với lễ hội “khai đao chém ỉn” đầu năm. Bởi, theo người dân cho rằng, đây là lễ hội rất văn hóa trong tâm thức bao đời nay.

Hà Kiều

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/le-hoi-chem-lon-ban-chuyen-phau-thuat-thay-doi-nhan-thuc-ngan-doi-d6229.html