Các nguồn tin cho rằng, Trung Quốc đã thử tên lửa phòng không hiện đại thuộc tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9 được trang bị bộ phận đánh chặn mới để đánh chặn tên lửa đường đạn hoặc vệ tinh. Trung Quốc đã nghiên cứu phiên bản trên mặt đất và trên tàu của tổ hợp HQ-9 dựa trên tổ hợp S-300V của Nga.
Tuy nhiên, cán bộ khoa học của Viện nghiên cứu Project 2049 đặt tại Washington, ông Ian Easton giả thuyết rằng phiên bản của tên lửa HQ-9 – loại tên lửa được nghiên cứu chế tạo cùng với Nga dựa trên tổ hợp S-400 Triumf hoặc dựa trên những công nghệ Trung Quốc “đánh cắp” của Nga – đã được Trung Quốc phóng thử. Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay, căn cứ cuộc phỏng vấn một đại tá Trung Quốc giấu tên, chuyên gia của Quỹ Heritage Foundation, ông Dean Cheng đã cho rằng việc đánh chặn mục tiêu đã diễn ra ở độ cao “hơn 20.000m”.
Ngày Trung Quốc phóng tên lửa cũng khá bất ngờ. Trung Quốc thực hiện vụ phóng trên đúng 3 năm sau khi Bắc Kinh thử vũ khí chống vệ tinh vào năm 2007. “Trung Quốc rất thích theo dõi những ngày và lễ kỷ niệm”, ông Easton nói.
Sự kiện Bắc Kinh phóng tên lửa đúng vào ngày kỷ niệm vụ phóng hệ thống vũ khí chống vệ tinh khiến người ta nghĩ: liệu đây có phải là Trung Quốc phô trương nỗ lực của riêng mình về chế tạo vũ khí chống tên lửa hay vụ thử trên chứng minh một phần nỗ lực to lớn của Bắc Kinh trong việc tạo ra tiềm năng cao hơn về khả năng chống vệ tinh.
Năm 2007, Trung Quốc đã thực hiện vụ đánh chặn vệ tinh với sự trợ giúp của tên lửa chống vệ tinh SC-19 được chế tạo dựa trên tên lửa đường đạn КТ-1/2 hoặc DF-21. SC-19 rất phức tạp trong khâu vận hành và phải mất 12 tiếng để chuẩn bị phóng và vì thế nó rất bất tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, chuyên gia Easton nói. “Chính vì thế HQ-9 có ý nghĩa như hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng cho đến nay người ta biết rất ít về khả năng của tên lửa này”, chuyên gia Easton nói.
Theo ý kiến của chuyên gia Easton, hậu quả của việc thử tên lửa có thể “sẽ rất lớn”. Việc thử thành công tên lửa chứng minh về “bước tiến lớn về chế tạo trang thiết bị quân sự tại Trung Quốc”. Chỉ Mỹ và Nhật Bản có khả năng đánh chặn trực tiếp mục tiêu đường đạn, chuyên gia Easton nói.
“Việc nhận được khả năng đánh chặn mục tiêu đường đạn ngoài tầng khí quyển với sự trợ giúp của bộ phận đánh chặn động lực học chi ra rằng Trung Quốc đã thực hiện được bước đột phá lớn trong công nghệ phát hiện và dẫn đường chứ chưa nói đến nghiên cứu thuật toán tiên tiến đảm bảo chương trình. Điều này thật khó tin”, ông Easton nói.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại lo ngại rằng, Trung Quốc đang cố gắng mở rộng tiềm năng chống vệ tinh của mình. Tên lửa chống vệ tinh - có thể được triển khai trên các phương tiện mang di động trên mặt đất và trên tàu - là mối lo lớn đối với tiềm năng vũ trụ của Mỹ.
Mặc dù báo chí Trung Quốc đã mô tả vụ thử nghiệm hôm 11/1 như một vụ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng cuộc thử nghiệm này có thể là bằng chứng của một nghiên cứu chế tạo vũ khí chống vệ tinh thế hệ mới. “Suy cho cùng, bắn trúng tên lửa khó hơn bắn trúng vệ tinh và nếu Trung Quốc có mạng lưới máy cảm biến để theo dõi vệ tinh thì đây là một vụ thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh”, chuyên gia Easton nói.