Lão nông đùa với văn chương

Xem tin gốc 

CAND - 28 tháng trước 39 lượt xem

Lao nong dua voi van chuong

Ông là lão nông thứ thiệt vì chí ít cũng phải có tới gần ba chục năm cày cuốc ruộng vườn ở quê để mưu sinh bằng nghề nông. Bước qua tuổi ngũ tuần, bất ngờ lão nông này cặm cụi ngồi trước trang viết khiến cho nhiều người nhầm tưởng ông bị ấm đầu. Nào ngờ vốn sống bao nhiêu năm đã giúp ông thể hiện mình qua nhiều trang viết dung dị, nhưng lại lạ lẫm và cũng rất văn chương.

Đến nay ông không chỉ tạo được dấu ấn riêng trên văn đàn bằng hàng trăm tác phẩm thơ, truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí và đoạt được một số giải thưởng nổi bật về văn xuôi, mà còn có chút vốn liếng riêng với 1 tập thơ, 3 tập truyện ngắn - tản văn "Bếp lửa chiều đông", "Người không giăng câu Kiều", "Cơm chiều", "Xoa tay và cười".

Lão nông đó là Ngô Phan Lưu, trước đây sinh sống ở làng quê Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; còn bây giờ đã về cư ngụ ở phố Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Tuy Hòa gần 5 năm nay. Bất chợt bên lề phố một buổi sáng giữa tháng ba, tôi gặp ông với gương mặt trầm tư phía sau cặp kiếng đọc chữ và bộ râu trắng toát. Hóa ra bà vợ vừa mở quán cà phê… cóc, nên ông phụ giúp pha trà, bưng bê chút đỉnh.

Tuổi Giáp Thân (1944), nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, vừa chạm mặt ông cười khề khà, đùa cợt: "Vốn sống cạn kiệt rồi, giờ phải lắng nghe chuyện của các kiểu khách đến uống cà phê để có thêm chất liệu cho những trang viết mới". Nói vậy chứ đâu phải vậy, nhiều khi ngon trớn ông ngồi trước máy tính gõ lạch cạch suốt đêm, nhưng thường thì đều đặn từ 3 đến 5 giờ sáng.

Nhớ cái hồi ông bắt đầu tập tễnh viết văn, nhiều người dân ở quê tỏ ra hoài nghi, vì chẳng biết ông làm gì mà mỗi khi nông nhàn lại đóng cửa, cầm bút ngồi trước trang giấy hí hoáy viết suốt ngày đêm. Đến lúc ông chuyển nhượng bớt mấy sào ruộng khoán, có người đã vội mỉa mai: "Mấy chục năm cuốc đất lật cỏ, đầu tắt mặt tối. Thức dậy bước ra ngõ chân đã chạm ruộng, đêm ngủ còn ngửi thấy mùi bùn ngai ngái mà dám dứt nghề nông để theo nghiệp văn chương".

Có lẽ vì thế người dân ở quê ông hồi đó có câu vè cửa miệng: "Hòa Mỹ có ông ba Lưu/ Chuyên đời làm ruộng dám liều viết văn". Mãi tới lúc đọc báo, nghe đài thấy lão nông đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn tạp chí Tài hoa trẻ với tác phẩm "Láng giềng", nhiều người mới lùng tìm văn chương của ông ba Lưu để đọc thử xem sao. Người biết chút chữ nghĩa thì gật gù tán dương, kẻ không hiểu nên mới dám bảo: "Có gì lạ đâu, ổng viết toàn chuyện nhà quê thôi mà".

Ấy vậy mà chuyện nhà quê viết mãi không hết, lão nông Ngô Phan Lưu cứ cọc cạch viết để kiếm nhuận bút một thời gian dài, rồi tiếp tục gây bất ngờ mới tại cuộc thi truyện ngắn sang trọng của Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2007 khi đoạt giải nhất với hai tác phẩm "Buổi sáng biến mất" và "Cơm chiều".

Xoa tay và cười - một tác phẩm với nhiều truyện ngắn lạ lẫm của ba Lưu.

Lúc đó, nhà văn Dạ Ngân - Trưởng ban Văn xuôi Báo Văn Nghệ, thành viên Ban chung khảo nhận xét: "Ngô Phan Lưu là một phát hiện độc đáo trong năm nay. Viết về nông thôn như Ngô Phan Lưu rất khó, ngắn mà đủ, gai góc mà nhân bản. Thế nhưng nhược điểm còn tồn tại là kết thúc theo kiểu đóng sập cửa". Phấn khích, ba Lưu lãng quên chuyện đồng áng, biến văn chương thành thửa ruộng mới để cày miệt mài thâu đêm suốt sáng. Có lần ba Lưu tiết lộ với anh em văn nghệ sĩ địa phương: "Lúc đầu đến với nghiệp viết, tui làm thơ, viết tản văn và phiếm luận. Làm thơ riết cũng không thành nhà thơ, phiếm luận viết mãi cũng chẳng ai nhìn nhận là nhà lý luận phê bình, nên tui chuyển sang viết truyện. May sao cái món này đã giúp tui có chỗ đứng để kiếm cơm".

Nói tới chuyện kiếm cơm bằng nghiệp viết, lão nông tâm sự: "Nghiệp văn mong manh lắm, nhưng tui lại tin vào niềm đam mê và khả năng của mình, nên mới dám bỏ ruộng vườn phía sau để chuyên tâm với nghiệp viết". Rời bỏ ruộng vườn, nhưng cái nghề nông, đặc biệt là hình ảnh người nhà quê vẫn cứ đeo bám ông trong suy tưởng và trên những trang viết ý nhị, sâu lắng, thấm đẫm chất vị đồng quê nhưng lại giàu triết lý.

Lướt qua một chút đời tư, Ngô Phan Lưu nửa đùa, nửa thật: "Tính ra tui có tới mấy nghề lận. Làm ruộng, thầy thuốc, thợ vẽ chân dung, chụp ảnh rồi kinh doanh dịch vụ giải trí; còn bây giờ thì viết văn". Hồi còn ở quê, vợ chồng ba Lưu gồng mình làm ruộng cật lực nuôi ba đứa con, nên ông xoay xở kiếm cơm thêm bằng nghề vẽ chân dung và chụp ảnh. Thời ấy muốn phục hồi những tấm ảnh chân dung cũ nát, chỉ có cách duy nhất là vẽ lại.

Với năng khiếu vẽ… năng khiếu, ba Lưu đã phục hồi cả trăm tấm ảnh của người quá cố cho bà con ở nhiều xã, qua đó có điều kiện quảng bá và hành nghề chụp ảnh học được từ… sách. Ở quê trăm thứ đều trông vào hạt thóc, nên thu nhập từ nghề chụp ảnh của ông chủ yếu phải chờ đến dịp Tết và lễ cưới hỏi.

Ông kể: "Có lần tui nhận chụp ảnh đám cưới mấy cuộn phim màu, mừng khúm. Sau khi ôm mấy cuộn phim lên xe đò đi vô tuốt Nha Trang làm ảnh theo đúng yêu cầu của khách, tui vội vã trở về tới quê thì nghe tin cô dâu, chú rể đã… chia tay. Tui đành ôm mớ ảnh trong cảnh dở khóc dở cười". Khi thấy nền kinh tế thị trường mới chớm nở, ba Lưu liều lĩnh "xúi" vợ bán mấy con bò đầu tư xây dựng sân trượt patin vào những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước. Cái trò chơi giải trí thể thao này du nhập vào vùng quê còn nhiều gia đình tất bật lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền đã khiến cho người đến xem đông hơn người chơi, nên vài tháng sau lâm cảnh sập tiệm. Còn chuyện hành nghề đông y là do cha truyền con nối.

Thời xưa, ông Ngô Thượng Đạm cha của Ngô Phan Lưu, vốn là một thầy thuốc nổi tiếng ở quê, từng cứu chữa nhiều bệnh nhân thập tử nhất sinh bằng phương pháp nhiệt châm kết hợp bốc thuốc nam. Lớn lên, ba Lưu được cha truyền dạy và hành nghề bán chuyên, nhưng cũng được nhiều thân chủ tín nhiệm. Có điều là người bệnh tìm đến ông hầu hết thuộc diện nghèo và bạn bè thân hữu, nên hiếm khi ông cầm tiền của họ vì thế không có điều kiện để đầu tư mở rộng và phát triển thành nghề nghiệp chính. Thế nhưng ở đời đôi khi người biết nghề lại quên lo phận mình.

Hơn ba năm về trước, ba Lưu rất khoái bia rượu. Khoái đến mức mỗi khi nghe đồng nghiệp nhận xét sức viết của ông đang sung mãn, ông thản nhiên bảo: "Viết nhiều mới đủ cơm ăn, rượu uống chớ sao". Cho tới một bữa nọ, lão nông có việc vào TP HCM, tiện thể ông chui vô Trung tâm chẩn đoán y khoa MEDIC mua đứt một gói khám tổng quát, không ngờ bác sĩ cảnh báo sức khỏe ông có vấn đề liên quan đến tim mạch, buộc Ngô Phan Lưu phải chia tay với bia rượu ba năm nay.

Trở lại với nghiệp văn chương. Khi nghe tôi đặt vấn đề nếu truyện ngắn nào cũng có hình ảnh nông thôn và nông dân, liệu có gây cho độc giả sự nhàm chán, ba Lưu thừa nhận: "Đương nhiên độc giả không thể cảm nhận được những đề tài và giọng điệu văn chương nhàm chán. Vì thế ngoài việc giữ bản sắc riêng, người cầm bút phải biết làm mới mình sau mỗi trang viết thì độc giả sẽ đón nhận họ bằng tấm lòng, tình cảm chân thành và nồng nhiệt hơn".

Có lẽ vì thế nên Ngô Phan Lưu rất đồng tình khi có đồng nghiệp cho rằng mỗi tác phẩm là một mặt hàng, mà người viết phải xây dựng từng tác phẩm gắn liền với tên tuổi của mình trở thành thương hiệu thật hấp dẫn. Lúc đó người đọc rồi các nhà xuất bản mới tìm đến mình. Lão nông bảo: "Tui đến được với nghiệp viết trước hết là nhờ cha mẹ cho ăn học tử tế. Kế đến là đọc nhiều sách, báo. Sách tới tay là tui đọc và ngẫm không sót một trang, nhờ đó tích lũy được chút kiến thức văn chương nên mới dám thử sức mình bằng thơ rồi mới tới văn xuôi. Tính tui không thích ướt át, dài dòng, nên truyện ngắn tui rất ngắn".

Ngoại trừ những truyện ngắn, tản văn lẻ tẻ, tác phẩm tập hợp đầu tay của ba Lưu là tập thơ "Bếp lửa chiều đông" - Hội VHNT Phú Yên 1997. Ông tâm sự: "Lúc nông nhàn tui làm thơ, sau đó năn nỉ vợ bán bớt một con bò lấy tiền đi in ấn để trình làng". Tiếp đến là tập truyện ngắn "Người không giăng câu Kiều" NXB Văn hóa thông tin, 2004. Hai tác phẩm gần đây của ông là truyện ngắn - tản văn "Cơm chiều" - NXB Phụ nữ, 2008, "Xoa tay và cười" - NXB Văn học 2009 đã được tái bản lần thứ hai.

Ông đang dự tính sẽ trình làng tác phẩm thứ năm: "Trần gian một khúc", tập hợp những truyện ngắn viết về đề tài nông thôn với dự báo nhiều giá trị chân quê đang mất dần bởi tác động mặt trái của kinh tế thị trường. Dường như biết mình đến với nghiệp văn rất muộn, Ngô Phan Lưu tranh thủ viết miệt mài, nên thơ, truyện ngắn, tản văn của ông xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí. Ngày nào ông cũng viết, biết ở đâu có cuộc thi văn chương ông cũng thử sức.

Thấy ông "ôm" nhiều giải thưởng truyện ngắn tầm cỡ, có người bảo ông sống bằng nghề văn, ông phản bác ngay: "Sai lầm rồi. Nhà văn Herta Muller - người đã đoạt giải Nobel 2009 từng nói: "Tôi phải học sống bằng cách viết văn, chứ không phải viết văn để sống". Tui cũng là người đang học sống mà thôi. Tui không tiếc quãng thời gian dài mình đã theo nghề khác, vì đó cũng là vốn sống cho nghiệp viết của tui bây giờ, văn chương cần nhiều vốn sống lắm".

Giữa thời buổi kinh tế thị trường, không ít người thích làm sang khi tìm cách che giấu gốc gác nhà quê. Ngược lại Ngô Phan Lưu luôn tự hào mỗi khi có người gọi ông là "nhà văn nông dân". Có điều là ông nông dân này luôn cần mẫn cày trên cánh đồng chữ nghĩa, chắt lọc vốn sống chân quê để gửi gắm trên những trang viết đầy trải nghiệm của mình.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang