Làng rèn 500 năm tuổi

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 99 lượt xem

Lang ren 500 nam tuoi

Nằm cách thành phố Huế 20 km, làng rèn Hiền Lương thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền là một trong những làng nghề lâu đời nhất của xứ đàng trong khi xưa. Làng nổi tiếng với nghề rèn được lưu truyền qua nhiều thế hệ và tồn tại đến ngày nay.

Một thời hoàng kim

Theo sách sử, làng cổ Hiền Lương hình thành từ giữa thế kỉ 15, dưới thời hậu Lê. Người dân nơi đây rất thành thạo nghề rèn và chuyên chế tác các nông cụ phục vụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày như: cày, cuốc, liềm, phạng…

Từ thời chúa Nguyễn, những trai đinh trong làng đã được tuyển mộ, trưng tập vào các cơ sở sản xuất vũ khí và vật dụng vua chúa, quan lại đương triều. Một số người xuất sắc trở thành những vị quản lý, đốc công ở những cơ sở này như: Hoàng Văn Gia, Hoàng Văn Cẩn, Hoàng Văn Lịch, Trần Văn Đắc… Họ được xem là những bậc “tiền bối” của làng rèn Hiền Lương. Với kinh nghiệm cũng như tài năng của người nghệ nhân, các ông đã truyền lại cho đời sau những gì tinh túy nhất của nghề rèn.

Nhân vật kiệt xuất thời bấy giờ là Hoàng Văn Lịch, ông người làng Hiền Lương, là tổng công trình sư chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên của Việt Nam. Sau cuộc chạy thử nghiệm thành công trên sông Hương (1838), ông được vua Minh Mạng ban thưởng và phong tước Lương Sơn Hầu. Sử triều Nguyễn và gia phả họ Hoàng còn ghi, ông là người có tài năng thiên bẩm về nghề rèn và cơ khí. Những đóng góp của ông đã góp phần làm rạng rỡ danh tiếng làng rèn Hiền Lương và là tấm gương để muôn đời học hỏi.

Những thế hệ đi sau đã tiếp tục “phát dương quang đại” oai danh làng nghề như Dương Phước Thiệu, Trương Quang Sừng, Trần Văn Đắc… Dương Phước Thiệu là người giỏi về kĩ thuật sửa chữa các loại súng tây và nghề tiện, nguội, rèn. Ông đã làm tới chức lãnh binh triều Nguyễn. Trương Quang Sừng cũng là một bậc thầy về cơ khí. Ông từng tham gia giảng dạy ở trường Bá Công (thành lập dưới triều vua Thành Thái). Dưới bàn tay đào tạo của ông, nhiều thế hệ thợ đã thành tài đứng ra giúp dân, giúp nước.

Trăn trở làng rèn

Làng rèn Hiền Lương ngày nay không còn được phồn thịnh như xưa. Các hộ dân trong làng đang dần rời bỏ nghề rèn của tổ tiên để tìm kiếm một con đường mưu sinh mới. Làng có 224 hộ nhưng chỉ còn ba hộ bám trụ với nghề rèn. Trong ba gia đình truyền thống ấy cũng chỉ còn “những mái đầu bạc” vẫn ngày ngày quai búa, giữ lửa lò rèn. Thanh niên trong làng đều tìm đường thoát ly vào miền Nam kiếm sống. Nếu như 10 năm về trước, nghề rèn đưa lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Nhiều hộ gia đình trở nên khá giả. Thì nay, nghề rèn trở thành nghề “tay trái” trong những ngày nhàn rỗi.

Trong số ba hộ còn làm nghề, ông Hoàng Văn Đương là người có thâm niên cao nhất với hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề. Ông tâm sự: “Trước đây vào mùa vụ, công việc làm không xuể, cả gia đình phải làm đêm để hoàn thành cho khách hàng. Nhưng mấy năm lại đây, các đơn đặt hàng cứ thưa dần theo thời gian và ngọn lửa vì thế cũng không còn “thần khí” như xưa”.

Lò rèn của ông Trương Văn Thêm và Hoàng Kim Hứa nằm cách đó gần 1km cùng chỉ “đỏ lửa” cầm chừng. Vừa nhận được một đơn đặt hàng làm 2 cây dao và mấy cây liềm từ mối quen ở Quảng Trị, bể rèn ông Hứa được nhen lên sau hơn 3 tuần nguội lạnh. Với đơn đặt hàng như vậy ông chỉ kiếm được từ 50.000 – 100.000 đồng tiền công. Số tiền ấy không đủ để gia đình ông trang trải qua những ngày “tắt lửa”. Nhưng ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi lại nghe tiếng quai búa rền vang.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, những người như ông Thêm, ông Hứa đều muốn tìm cho mình một truyền nhân. Nhưng quy định ngặt nghèo của tổ tiên và làn sóng “ly hương” của thanh niên trong làng đã cản trở mong ước ấy. Những bí quyết tồn tại mấy trăm năm nay có nguy cơ bị thất truyền. Các ông đau lòng khi thấy ngọn lửa làng rèn Hiền Lương cứ “tắt dần” trước biến động của cuộc sống.

Du lịch làng nghề

Để gìn giữ ngọn lửa của làng rèn qua mấy trăm năm, đã có những phương án bảo tồn gắn với phát triển du lịch làng nghề. Trưởng thôn Nguyễn Đình Việt cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng phục dựng lại những lò rèn truyền thống xưa, để phục vụ du khách tới tham quan. Trong gần hai tháng qua, làng đã đón năm đoàn khách quốc tế cùng nhiều khách thập phương”. Từ đầu năm 2010, làng rèn bắt đầu đón những tour du lịch tại gia, tham quan làng nghề. Đây là loại hình đang “hút khách” ở các tour du lịch, lữ hành hiện nay.

Những bể rèn bắt đầu “ấm” dần sau khi Sở VHTTDL Thừa Thiên – Huế tiến hành quy hoặch làng rèn Hiền Lương vào danh sách các làng nghề truyền thống Huế. Sản phẩm của làng được trưng bày, giới thiệu trong các cuộc triễn lãm, hội chợ làng nghề… “Thợ rèn sống được bằng nghề thì lo gì không có người nối tiếp nghiệp cha ông. Lũ trẻ bây giờ đã bắt đầu quay về với nghề rèn”, ông Trưởng Văn Thêm vui mừng.

Người dân Hiền Lương đã chung tay, góp sức xây dựng Tổ Đình thờ các vị tiền nhân và là nơi lưu giữ linh khí làng rèn. Tại đây vào ngày 18 tháng hai âm lịch hàng năm làng tổ chức lễ cúng tổ. Với nhiều người con Hiền Lương xa xứ thì đây là dịp để họ trở về thắp nén nhang lên bàn thờ tổ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang