Người gửi: Thanh An
Email: heosua...@yahoo.com
Trước hết tôi cũng là 1 đứa em gái như bạn, thật sự tôi phải công nhận bạn rất giỏi, rất đảm đang. Nếu tôi có một người chị như vậy, có lẽ tôi cũng không chịu đựng được.
Chị em tôi cách nhau 5 tuổi, nhưng thời gian sống bên nhau không nhiều, và có lẽ là khắc khẩu từ nhỏ nên không hợp lắm. Khi tôi học đại học, tôi rất miễn cưỡng khi ở với chị, vì tôi biết với tính cách của chị và tôi chắc chắn sẽ khó hòa hợp mà sống chung được, nhưng cha mẹ không muốn 2 chị em mỗi người một nơi nên tôi chấp nhận, dù rất miễn cưỡng. Tôi không giỏi được như bạn, thật sự là tôi rất khâm phục bạn, tôi làm chị tôi phật lòng nhiều lần vì không nấu cơm, bướng bỉnh hay không làm việc nhà. Tôi và chị cũng rất hiếm khi nói chuyện với nhau một cách cởi mở và những chuyện tình yêu tôi hầu như không tâm sự với chị, vì vậy mà chị tôi phải kiểm tra qua tin nhắn của tôi, nhưng chị làm lén lút nên tôi giả vờ không biết vì chị lo nên mới thế.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết chị thương tôi nhiều và tôi cũng biết chị bạn cũng thương bạn như vậy, có lẽ là những lời hơi chủ quan nhưng tôi nghĩ nhà thì có 2 chị em, chị bạn không thương bạn thì thương ai, nhưng có lẽ cách hành xử của chị thật sự quá độc đoán và ích kỷ, vì vậy nó chỉ đem đến tiêu cực chứ không tích cực. Tôi chưa đọc hết những comment mọi người viết nhưng đọc sơ qua chủ đề có thể thấy mọi người đều bênh vực bạn và mong muốn bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn và lên án chị bạn rất nhiều. Tôi cũng muốn bạn và chị bạn sẽ giải quyết được mọi chuyện với nhau, có thể nội bộ 2 bên, hay có thể nhờ tới bên thứ 3, nhưng dù thích hay ghét, bản thân chúng ta đâu thể chọn lựa được gia đình, đâu thể chọn lựa ai là cha mẹ, ai là anh chị, nên dù có căm ghét, phẫn nộ thì hãy luôn dành sự tha thứ và tình thương cho nhau, nhất là bạn chỉ có 1 người chị, chẳng ai thay thế được đâu.
Tôi đã đọc bài viết của chị Thanh Bình, và cũng đọc bài viết phản bác của bạn, tôi nói thật khi đọc bài của bạn tôi đã giảm một nửa sự yêu quý dành cho bạn, tôi không nói bạn sai hay chị Bình đúng vì những lý lẽ bạn viết tôi đồng ý, nhưng tôi cũng nhận ra bạn chẳng phải loại người dễ bị điều khiển và không dám nói lên ý kiến của mình, đúng không? (cái này là chủ quan, chỉ là suy luận của tôi nên nếu sai thì bạn bỏ qua nhé). Vì vậy có thể nói những lời bạn viết dành cho chị có lẽ là đúng, nhưng một phần bạn đã không nói hết về con người của bạn, tôi không nghĩ dù tức tới mức nào bạn có thể nói chị mình là người không ai rước, tôi nghĩ cái đó bạn chửi thầm thì được nhưng nói đi và nói lại thì không hay, và chị Bình có ý kiến chỉ là để bạn nhìn nhận lại ở một khía cạnh khác, có thể là đúng, có thể sai nhưng đều muốn giúp bạn. Nếu không có thiện chí, chẳng ai ngồi mà viết cho bạn đâu, nhưng tôi không thấy bạn có một lời cảm ơn, mà lại nói hơi nặng, cá nhân tôi thấy là vậy, dù gì cũng là phận đàn chị muốn góp ý cho mình, nếu bạn đã không có một thái độ coi trọng ngay cả trên thế giới ảo thì có chắc ở thế giới thật bạn không nặng lời hơn với chị của mình.
Tôi cũng chẳng đạo đức gì nhiều hơn bạn đâu, thật sự tôi gây gổ nhiều với chị, có những lần còn nói nặng lời, có những lần cãi nhau vì chị tôi nói xấu người yêu tôi nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nói chị mình là "điên" và nói người lớn tuổi hơn mình như vậy. Tôi không thay đổi suy nghĩ dành cho bạn khi đọc bài của chị Bình, nhưng những gì bạn viết trả lời lại làm tôi thay đổi thái độ. Những gì tôi viết ra đều là muốn chia sẻ, có những cái tôi nói lên suy nghĩ chủ quan của mình vì tôi không thích cách viết của bạn dành cho người khác, cụ thể là chị bạn. Dù sao cuối cùng tôi vẫn muốn bạn có cuộc sống thật thoải mái và không bị gò bó nữa, vì dù sao mỗi người đều có cuộc sống cá nhân của mình, chị em là chị em, nhưng chị làm sai thì em vẫn có quyền lên tiếng và tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Thân mến!