Ký ức tháng ba

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 21 lượt xem

Ky uc thang ba

ND - Tháng 3, bắt đầu những đợt mưa xuân nhẹ nhàng như sương giăng và bỗng như có phép lạ, muôn loài cây cối như chỉ chờ có vậy, bừng lên một sắc lá xanh, những mầm chồi bắt đầu của một chu kỳ sinh sôi mới.

Mỗi khi mùa xuân về, trên những cành khô khẳng khiu đâm chồi nảy lộc, những chồi búp non cùng với từng chùm li ti của hoa chanh, hoa xoan, hoa lộc vừng đồng loạt bừng nở... Mùa xuân, tháng ba về không phải là mùa để người ta nhớ về những loài hoa sang trọng như ly ly, đồng tiền, lay-dơn, lan, cúc, huệ... đua sắc khoe mầu mà là để nhớ về những loài hoa hương đồng gió nội như hoa xoan, hoa bưởi, hoa chanh, hoa gạo... Phải chăng những loài hoa đồng nội dịu dàng đó đã đi vào tâm trí như là biểu tượng của mùa xuân - mùa của khát vọng và tin yêu? Chính những loài hoa đó đã gợi nhớ da diết đến làng quê nghèo, nơi tôi đã được sinh ra vào tháng ba; nơi có lũ trẻ nghịch ngợm thả trâu trên gò bãi, quậy đủ mọi trò từ thả diều, đá bóng, bắt cào cào, châu chấu, nhặt hoa gạo rơi xếp chữ, chơi cỏ gà, và rồi cả người và trâu cùng bơi tùm tũm dưới sông... Tháng ba - nơi diễn ra rất nhiều hội làng, trong tiết mưa phùn se lạnh, cả làng chìm trong mầu phớt tím và hăng hắc của hoa xoan; ngát thơm của hoa bưởi, người già, nam thanh, nữ tú, trẻ nhỏ nô nức đi dự hội xuân. Tháng ba, làm người ta hay nhớ về nơi "chôn nhau cắt rốn", nơi tình người mộc mạc "tối lửa tắt đèn", nơi có cô thôn nữ làm nghề dệt vải trong thơ Nguyễn Bính:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

Mẹ bảo "Thôn Đoài hát tối nay"...

Tháng ba về cũng là mùa các làng quê đua nhau vào hội. Vốn sinh sống ở miền núi đã vài chục năm, tôi cứ nhớ về những lễ hội lồng tồng, những cuộc lẩu then, những cuộc hát sli đầu xuân làm mê đắm bao người. Ở miền núi, đầu xuân mà không có các cuộc hội xuân như thế dường như sẽ thiếu đi hương vị mùa xuân, thiếu đi nồng ấm tình người, thiếu đi chút lãng mạn của thời gian để con người cân bằng lại tâm lý, một sự cân bằng cần thiết trong chu kỳ đời sống, cũng giống như mùa xuân không thể thiếu mưa xuân vậy. Đi hội lồng tồng, người con trai dân tộc sẽ hát hỏi người con gái thế này:

Người Nùng không biết bay như chim

Yêu ai sẽ như rễ cây hồi bám sâu vào đất

Em có về làm bạn với anh không?

Những câu thơ như thế, làm sao mà không hút hồn người con gái. Đã là tình yêu, chẳng dân tộc nào kém lãng mạn và sâu sắc trong tình yêu cả. Vậy là nhiều đôi lứa đã nên duyên chồng vợ từ những câu sli, điệu then như thế. Các bà mế già thức vài đêm không ngủ chỉ để nghe lẩu then và lũ con trai, con gái hát sli. Lũ trẻ nhỏ trưng diện những bộ váy áo dân tộc đủ mầu xúng xính hớn hở chạy theo đám múa sư tử trong hội xuân. Những vườn mơ, vườn mận, vườn lê nở trắng trời trong tiết tháng ba. Những câu sli, điệu lượn dập dìu theo chân trai làng gái bản khi đến hội. Tháng ba về, già hay trẻ đều ngóng ngóng phiên chợ tình năm chỉ họp một lần để gặp lại người xưa bạn cũ và để mừng cho nhau khi đã lên ông lên bà. Tất cả đã làm nên điều kỳ diệu của mùa xuân miền núi trong tiết tháng ba.

Bây giờ khi đã về thành phố khám phá thêm nhiều điều hơn lẽ thiệt, cái hay và cái dở, có nhiều lúc tôi cứ nhớ da diết nơi tôi đã ra đi khi tháng ba về. Tìm đâu mầu hoa rực đỏ khát khao của cây gạo đầu làng, tìm đâu ra một hàng xoan tím để mùa xuân nào không về được cũng nhớ cũng mong. Thành phố có nhiều điều thật hay, thật tốt, nhưng dường như vẫn thiếu điều gì đó cần thiết lắm cho con người.

Mỗi độ tháng ba về, trước cảnh sắc thiên nhiên, trước những gam mầu rung rinh của hoa xoan, hoa chanh, hoa gạo, của màn mưa xuân phơi phới bay, bạn thấy không: cuộc đời còn có nhiều thứ để người ta yêu lắm. Ước gì người ta sống bớt kèn cựa nhỏ nhen; bớt tham lam, tị hiềm; bớt cái thói huênh hoang trịch thượng; bớt thói tiêu xài xa hoa để làm từ thiện giúp người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa. Phải là chính mình để sống tốt, làm việc tốt, đối xử trong nhà, trong cơ quan và với cộng đồng công tâm hơn, bình tĩnh hơn, nhân văn hơn. Phải chăm chỉ và tiết kiệm nhưng cũng biết dành thời gian cần thiết để có những phút giây thư giãn tận hưởng những gam mầu đẹp đẽ, đáng yêu của thiên nhiên và cuộc sống chung quanh ta. Và như vậy người ta sẽ có rất nhiều...

DƯƠNG LỘC VƯỢNG

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang