“Kỹ sư” 13 tuổi tự chế robot từ phế liệu

“Ky su” 13 tuoi tu che robot tu phe lieu

13 tuổi, từ bé cha mẹ đã li dị và phải thui thủi sống cảnh cơ cực cùng bà ngoại trong căn nhà cấp 4, thế nên cái tin cậu bé Nguyễn Văn Đạt tự chế được robot từ phế liệu đem đi dự thi tại Hà Nội khiến người dân thôn Đại Đồng (xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) xôn xao. Người dân trong làng đặt cho cậu cái tên "thần đồng".

Thợ điện bất đắc dĩ

Bà ngoại Đạt cho biết, khi cậu bé mới tròn 1 tuổi thì cha mẹ li dị, bố đi lấy vợ mới còn mẹ vào miền Nam biền biệt làm ăn để chu cấp tiền về cho bà ngoại nuôi hai chị em Đạt ăn học.

Bà cụ kể lại: "Thằng bé từ nhỏ đã có cái tính tò mò. Các đồ điện trong nhà như nồi cơm điện, quạt điện, đài... nó đều tháo ra để xem bên trong như thế nào. Nhà có cái đồng hồ treo trên tường nó cũng lôi xuống tháo tung ra". Nhưng điều kì lạ là sau khi tháo ra Đạt lại lắp vào bình thường mà không sai sót một chi tiết nào. Vì cái tính tò mò ấy, nhiều lần Đạt bị bà ngoại mắng thậm chí còn bị ăn đòn. Đã 2 lần "kỹ sư" tí hon này bị điện giật gần chết vì sờ phải đoạn dây hở điện: 1 lần được bà ngoại nhìn thấy và nắm tóc kéo ra, lần còn lại được người hàng xóm ngắt cầu dao điện kịp thời. Tuy nhiên "chứng nào tật ấy", tính tò mò của cậu vẫn không thay đổi, các đồ điện trong nhà vẫn thường xuyên bị cậu..."giải phẫu".

Từ hồi học cấp 2, Đạt đã là một "thợ điện" có tiếng trong làng. Ai có đồ điện hỏng đều mang đến nhờ cậu sửa giúp. Thậm chí cậu bé còn được một cửa hàng chuyên sửa đồ điện gia dụng mời cậu ra làm việc. Chính ở đây, cậu đã lượm lặt những đồ phế thải để sáng tạo ra con robot sau này.

Ông Hoàng Văn Minh, hàng xóm của Đạt kể lại: "Mấy năm trước nhà tôi có cái nồi cơm điện bị hỏng ném ở xó nhà. Cháu Đạt sang chơi, chúng tôi cho nó cái nồi cơm điện ấy để mang về bán đồng nát. Ai ngờ ngay buổi tối hôm ấy, chúng tôi "ngã ngửa" ra khi cậu bé bê cái nồi cơm điện ấy sang bảo là sửa được rồi. Tôi mang nồi ra cắm điện thì thấy đèn sáng lại".

Sau này, ông Minh hoàn toàn "tâm phục, khẩu phục" khi chứng kiến cảnh cậu bé lần lượt sửa đồ điện cho các gia đình khác trong làng. Quạt điện, đồng hồ, đài cát - xét... tất cả các đồ điện dù có "bệnh nặng" cỡ nào nhưng qua tay Đạt đều có thể sử dụng lại được.

Cô Trần Thị Lâm, người cùng làng với Đạt cho biết: "Ngày ấy tôi mang cái quạt điện đến cửa hàng sửa chữa điện dân dụng ở chợ sửa. Ông thợ sửa chữa đồ điện ấy "bó tay" và khuyên tôi nên mua cái quạt mới. Tôi nghe mấy người trong xóm kháo nhau có cậu bé học lớp 7 sửa được đồ điện. Bán tín, bán nghi tôi mang đến nhờ sửa giúp. Hôm sau, thằng bé mang đến tận nhà trả lại. Cắm điện, thấy chiếc quạt chạy vù vù. Đúng là không thể tin nổi vào mắt mình".

Chế robot từ phế liệu

Ý tưởng sáng tạo robot của "thần đồng" Nguyễn Văn Đạt bắt đầu từ việc cậu ước muốn có đồ chơi như các bạn cùng lớp. Vì bà ngoại không có tiền mua đồ chơi nên cậu quyết định tự tạo đồ chơi cho mình. Đạt cho biết, ý tưởng làm đồ chơi được "nâng cấp" thành robot khi cậu được xem chương trình cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam chiếu trên truyền hình. Đạt chăm chú xem cuộc thi Robocon đến nỗi cậu quên ăn, quên ngủ. Nhiều khi ngủ quên trên ghế trước vô tuyến, bà ngoại lại phải bế cậu vào giường nằm ngủ.

Hòm đồ nghề của Nguyễn Văn Đạt.

"Nó đam mê đến nỗi thức đêm thức hôm để làm robot. Ban đêm, cứ đợi bà đi ngủ là nó lại chạy vào buồng trong bật điện lên để vặn vặn, xếp xếp con robot. Bảo nhiều lần nó không nghe lời nên cũng mặc kệ. Tôi thì già rồi, có biết robot là cái gì đâu. Sau vài tháng nhìn thấy con robot của nó biết di chuyển, nhiều người ngạc nhiên, thán phục thì tôi cũng đồng ý cho nó gửi con robot ấy ra Hà Nội tham dự cuộc thi", bà ngoại Đạt nhớ lại.

Chúng tôi đến nhà Đạt vào buổi sáng sớm. Vừa bước vào nhà đã thấy cậu bé Đạt ngồi giữa ngổn ngang những đồ nghề xếp trên nền nhà: dây điện, kìm, kéo... Không có con robot bên cạnh nhưng cậu bé vẫn nhớ chi tiết từng bộ phận của nó và thuyết trình cho chúng tôi nghe: "Robot của em gồm 3 phần: Động cơ, bộ điều khiển và phần lái. Ngoài ra còn có những bộ phận như cánh tay, cần cẩu và ròng rọc".

Đạt giải thích động cơ của con robot ấy được chạy bằng 6 quả pin tiểu. Động cơ này cậu lấy từ chiếc vợt đánh muỗi của người hàng xóm. Còn các chuyển động của robot được được thực hiện thông qua các bánh răng mà cậu "sưu tầm" được từ chiếc xe ô tô đồ chơi của cậu bạn cùng lớp. Cánh tay của robot được làm từ thanh gỗ. Chuyển động của thanh cẩu được làm từ chiếc ăng - ten của đài cát xét hỏng...

Điều đáng ngạc nhiên là tuy Nguyễn Văn Đạt chỉ học lớp 7 nhưng cậu đã giải thích được những vấn đề liên quan đến sách Vật lý lớp 9. Theo như lời Đạt, cậu áp dụng một số nguyên lí trong hai quyển sách Vật lý lớp 8 và lớp 9 để tạo nên con robot của mình.

Quạt "thương bà"

Người dân xã Tuyết Nghĩa chưa hết ngạc nhiên vì cậu bé tự chế con robot mang đi dự thi thì ngay một thời gian ngắn sau đó, Đạt cho "ra lò" sản phẩm mới: quạt tiết kiệm điện. Theo Đạt, sở dĩ cậu sáng tạo ra chiếc quạt tiết kiệm điện như một món quà tặng cho bà ngoại của mình. Cậu nói: "Em định đặt tên cho cái quạt này là Quạt thương bà".

Đạt bộc bạch: "Bà ngoại sợ tốn điện, tốn tiền nên không dám bật quạt điện mà suốt ngay chỉ dùng quạt tay quạt cho em ngủ. Em thương bà lắm. Chiếc quạt này tuy nhỏ nhưng cũng đủ mát cho hai bà cháu anh à".

Cũng như con robot, chiếc quạt này hoàn toàn có các bộ phận từ phế liệu. Đạt giải thích: Cánh quạt được làm từ miếng nhôm mỏng từ chiếc chậu rách, thân quạt được chắp vá từ những thanh gỗ... Ngoài ra, cậu bé lớp 7 này đang ấp ủ ước mơ sáng tạo chiếc máy bơm nước để bà ngoại không còn phải nhọc nhằn bơm nước bằng tay nữa.

Hiện nay, Đạt đang học lớp 9 trường THCS Tuyết Nghĩa. Được biết, ước mơ của cậu là trở thành sinh viên Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Theo lời Đạt, giảng đường Đại học sẽ cho cậu những kiến thức để cậu có thể sáng tạo ra những vật dụng lớn hơn và nhiều tiện ích hơn nữa.

VĂN CHƯƠNG – AN DIỆP

Tin mới