Cảnh trong vở "Danh chiếm bảng vàng"
Nhạc sĩ Hạnh Nhân: Khổ vẫn… đam mê
Nhạc sĩ Hạnh Nhân- người vừa giành giải nhạc sĩ xuất sắc nhất LH chèo chuyên nghiệp 2009 (và nhiều kì LH vừa qua)- không giấu giếm cảm giác lẻ loi, trống vắng của những người làm chèo: “Nhạc sĩ cho chèo buồn lắm. Một miếng đất màu mỡ cho sáng tác thế mà hàng trăm nhạc sĩ trong cả nước chả mấy ai hào hứng tham gia. Duy nhất có mình làm (trước đó có vài người như NS Bùi Đức Hạnh, Đôn Truyền…), giờ có thêm hơn chục SV đang học tại trường…”. Không ngộ nhận, không tự hào theo kiểu ếch ngồi đáy giếng, anh bộc lộ tâm trạng rất thật: “Thực sự thích hơn (thích run rẩy) khi mình phải có lời với các đoàn để xin được viết 1 đến 2 vở, thậm chí có nhiều nhạc sĩ đồng nghiệp cùng cạnh tranh… Sân chơi không có người đến nữa, quay lưng lại hết cả, buồn lắm chứ”.
Chiếu chèo nhiều năm nay vẫn sống theo kiểu không đắt khách nhưng cũng không mất hẳn. Người làm chèo vẫn có, vẫn còn, dù ít. Không phải nhạc sĩ nào cũng có thể làm chèo. Nếu không đi chuyên vào loại hình, am hiểu các cây đàn, nhạc cụ dân tộc, vững hơn trăm làn điệu chèo thì không thể làm được. Mà thu nhập lại thấp nên không phải ai cũng chọn cách đi này. Còn với chế độ đãi ngộ theo quy định nhà nước hiện nay nói chưa đủ đối với các loại hình dân tộc thôi là còn thiếu sót... Khổ nhiều cũng… quen. Ngay cả chuyện tối thiểu, nhiều nhà hát chưa có nhà hát để… hát.
Trong cả câu chuyện nhạc sĩ nhắc đi nhắc lại từ buồn. Con số vở diễn gắn với tên nhạc sĩ Hạnh Nhân đã có đến 200 vở. Làm vì đam mê, kiểu gì cũng chấp nhận: tiền thù lao không theo một ba rem nào: phụ thuộc vào kinh phí của vở: có lần 10 triệu, 15 triệu hay 20, 30 triệu…. Có lần, đến đoàn làm việc và sau chục ngày sáng tác, dàn dựng, lúc về trưởng đoàn đưa phong bì… 1,5 triệu. Anh nói: “Mình cũng không nghĩ gì nữa vì hàng tháng diễn viên họ tập mà không được bồi dưỡng.” Khó thế, dễ nản thế nhưng đến giờ thì “rõ là gắn với chèo”, anh tiếp tục mạch kể chuyện về niềm đam mê chèo “nhiều người, không riêng mình vẫn gắn với chèo. Không thời thượng, tại sao vẫn yêu (nhiều người hỏi)… không lý giải được.(Cười).” Các nghệ sĩ ở địa phương có chế độ bồi dưỡng chỉ 15 đến 20.000 đồng vẫn đi diễn, kết hợp với tranh thủ chạy sô… hát đám cưới, có nghệ sĩ còn đi khóc đám ma. Nhưng họ đều không bỏ đoàn. Cuộc sống của nghệ sĩ khổ thế mà vẫn đam mê.
Nhà viết kịch Trần Đình Ngôn: Đua một mình buồn lắm!
Với nhà viết kịch Trần Đình Ngôn thì kỷ lục của kì LH lần này… chả là gì so với LH lần trước khi LH lần trước mình ông viết 8 vở còn lần này là… 5 vở chính thức (một vài vở tham gia cùng con trai và học trò). Các cây viết cho chèo có thể đếm trên đầu ngón tay và tác giả Trần Đình Ngôn là tác giả chèo duy nhất nhận được đơn đặt hàng viết theo hợp đồng, đặc biệt là viết về danh nhân địa phương. Sơ sơ kịch bản theo hợp đồng là 30 vở. Ông là cây bút sung sức nhất và cũng là bền sức của chèo hiện nay. Nói như dân chèo thì ông mang đến những kịch bản chèo “xịn” chứ không là kịch bản chuyển thể từ kịch mà nói có vẻ ngoa nhưng đúng là kịch… cắm lời ca.
Cũng giống tâm trạng của nhạc sĩ Hạnh Nhân, ông không giấu suy nghĩ thật: “Tôi thấy buồn khi đua một mình và cũng không có sức để đáp ứng kịch bản cho tất cả các đoàn. Sân khấu chèo thiếu trầm trọng tác giả chèo, đó là lý do người ta phải chuyển thể kịch bản kịch nói vào chèo, dẫn tới tình trạng kịch chèo vẫn tiếp tục diễn ra…”. Nhiều năm nay ông miệt mài với chèo, có vở hay, vở dở, vở nhàng nhàng… song kiến thức về chèo và số lượng lớn các tác phẩm kịch, nghiên cứu của ông có thể nói là một trong những đại diện xuất sắc của chèo. Và thế nên trong thành phần BGK không thể thiếu ông.
Có nhiều người thắc mắc: “Người của chèo không còn ai hay không tìm ra ai đủ uy tín lựa chọn vào thành phần BGK sao khi nhà viết kịch Trần Đình Ngôn- tác giả của 5 vở chèo (và một số vở hợp tác) vẫn tham gia vào thành phần BGK LH tại Quảng Ninh vừa qua”. Nhưng đúng là BTC LH có cái khó của họ vì nhìn quanh đi quẩn lại, có ai khác đáng mặt để thẩm định chèo ngoài ông? Nhưng để công tâm, ông xin không đưa ông vào danh sách xét giải tác giả kịch bản xuất sắc nhất. Rồi xin tiếp cho con trai cũng không vào danh sách tác giả xuất sắc nhất với lý do… còn trẻ, còn cần đi hội diễn để học kinh nghiệm… Những cây viết đắt sô luôn đồng nghĩa với thu nhập cao nhưng khi hỏi ông, tác giả chèo có sống được không? Ông Ngôn thẳng thắn: “Mới dừng lại ở mức sống được bằng nghề, không giầu được”.
Chuyện của chèo đúng là loanh quanh luẩn quẩn, rối tinh rối mù, chưa biết gỡ từ đâu, bằng cách nào.
Hằng Linh

