Ký giả tác nghiệp trên đôi nạng gỗ

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 23 tháng trước 11 lượt xem

Ky gia tac nghiep tren doi nang go

Anh xuống khỏi xe, rướn người lóc cóc chống 2 chiếc nạng băng tới hiện trường. Người thanh niên chạy phía sau bế bổng anh lên để anh chụp ảnh mỗi khi cần ghi hình...

Nửa tiếng sau sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, khi khói bụi tại hiện trường còn chưa kịp lắng, một chiếc xe gắn máy đã trờ tới. Phía sau xe là một người thanh niên lưng gù, hai ống chân quắt queo trong hai ống quần rộng thùng thình, ngực đeo máy ảnh, túi giắt bút và quyển sổ nhỏ. Anh xuống khỏi xe, rướn người lóc cóc chống 2 chiếc nạng băng tới hiện trường. Người thanh niên chạy phía sau bế bổng anh lên để anh chụp ảnh mỗi khi cần ghi hình. Chưa đầy 2 tiếng sau đó, thông tin về vụ sập cầu đã xuất hiện trên mạng Internet từ ghi nhận do người thanh niên khuyết tật tại hiện trường này báo về tòa soạn một số tờ báo.

"Tai nạn nghề nghiệp" ngay từ bài báo đầu đời

Đó là 1 trong rất nhiều ngày làm việc suốt 13 năm qua của Nguyễn Trung Tính (ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), một người viết báo xông xáo với đôi chân liệt, lưng bị gù do nhiễm chất độc dioxin.

Vừa chào đời, Tính không may mắn như các bạn đồng trang lứa khi mang trong mình những khuyết tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc dioxin, hậu quả chiến tranh để lại qua cha mẹ. Anh bị liệt hai chân, lưng gù và hai tay cũng ít nhiều ảnh hưởng.

Tuy nhiên, "từ nhỏ Tính đã vượt lên chính mình, lúc nào nó cũng lạc quan yêu đời, sống chan hòa với bà con xung quanh, luôn chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh tương tự như nó", cha anh tâm sự.

Ít người biết đằng sau những bài báo ký tên Nguyễn Trung Tính là một người khuyết tật , Ảnh Nguyễn Trường Giang

Nghị lực vượt lên trong cuộc sống của anh được thể hiện qua việc dù nhà nghèo, bản thân khuyết tật nhưng Tính vẫn quyết tâm học hành. Những năm 1990, đường xá ở Vĩnh Long, một tỉnh miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long còn rất nhiều bất tiện. "Người lành lặn nhiều khi đi qua cầu khỉ, đi ghe trên sông nước còn sợ té lộn cổ xuống sông chứ nói chi đến đứa trẻ bị liệt hai chân", cha anh Tính giải thích. "Thế mà lần hồi thằng Tính cũng chống nạng lần mò suốt 12 năm đến trường, tốt nghiệp trung học phổ thông".

Do nhà nghèo, không có tiền để thi tiếp vào cao đẳng đại học; cùng với khuyết tật thể chất nên anh Tính cũng không thể xin được việc làm như bạn cùng trang lứa. "Ngồi nhà ăn bám riết cũng buồn lắm", Tính bộc bạch.

Tính tập tành viết lách từ dạo ấy. Ban đầu là sáng tác truyện cười gửi cho báo tỉnh nhà, dần dần cũng có khá nhiều mẩu truyện cười được đăng trên báo. Khi hỏi "Sao anh chọn viết truyện cười?", Tính cười tươi: "Ông trời không mỉm cười với mình, mình phải mỉm cười với mọi người bằng những mẩu truyện cười tự sáng tác".

Anh chính thức cộng tác với báo chí từ cách nay hơn 10 năm. Kể về kỉ niệm bài báo đầu đời, Tính nói: "Hồi đó ở gần nhà mình có một anh thanh niên ngày nào cũng mắng cha, chửi mẹ; có khi còn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với những đấng sinh thành. Không thể nhắm mắt làm ngơ, thế là tôi viết mẩu chuyện này gửi cho báo Vĩnh Long. Sau khi báo đăng, anh này cứ đôi ba bữa, uống dăm ba li rượu vô là lại lè nhè kiếm tôi đòi "thanh toán". Mặc! Ổng kiếm thì mình lóc cóc chống nạng chạy trốn".

Chút nhuận bút sẻ chia người đồng cảnh

Khuyết tật nên không thể tự mình chạy xe gắn máy, Tính đã có lần định mua xe ba bánh về tự chạy đi tác nghiệp mỗi khi cần, nhưng kế hoạch này không thành do tay yếu, điều khiển xe khó đảm bảo an toàn giao thông.

Mỗi khi có sự kiện trong khu vực xảy ra, hoặc nhận được thông tin về một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ, dù xa hay gần anh vẫn thuê xe Honda ôm tới, dù khoảng cách có thể lên tới cả trăm cây số.

Tính cho biết, một bài viết chỉ được trả vài trăm ngàn nhuận bút, Tính chỉ là cộng tác viên chứ không phải là phóng viên chính thức của một tờ báo nào nên không có chế độ công tác phí... nhưng anh vẫn không nề hà. "Đã trót đam mê nên không tính toán gì đến mấy chuyện ấy, dù đã có một đôi lần phải móc tiền túi bù chi phí đi lại", Tính kể lại.

Trước đây, mỗi lần viết bài xong, Tính lại phải chạy ra bưu điện để gửi bài bằng đường gửi thư. Về sau, anh mày mò tự học vi tính nên biết soạn thảo văn bản, gửi bài vở qua thư điện tử (email). Cuối năm 2008, sau vài năm tích cóp tiền nhuận bút viết bài cộng tác cho các báo và được gia đình hỗ trợ một phần, Tính đã mua được một máy vi tính để bàn kết nối Internet nên việc viết gửi bài có phần đỡ vất vả hơn.

Hơn 10 năm viết báo, anh Tính đã có hàng trăm tin, bài báo được đăng trên các báo trung ương và địa phương. Tất cả những bài báo đã đăng, anh đều lưu giữ cẩn thận. Tính nhớ vanh vách họ tên, tuổi, địa chỉ, đặc điểm của những nhân vật mình đã viết bài phản ánh, dù thời gian đã qua đến cả chục năm, từ một mảnh đời bất hạnh có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, một em bé bệnh tim bẩm sinh đang cần cứu giúp hay một anh thợ mộc bị bại liệt từ nhỏ...

Anh nhớ và trân trọng từng bài báo của mình, dù đã viết cách đây vài năm, Ảnh Nguyễn Trường Giang

Đem thắc mắc vì sao anh lại thường tìm đến những số phận bất hạnh để viết bài, Tính giải thích: "Khi gặp những nhân vật, đối tượng này mình bỗng dưng thấy có sự đồng cảm. Các câu chữ, lời văn cứ thế nó nhảy xổ ra, cứ như không phải mình viết hay sao ấy".

Các bạn đồng nghiệp của Tính ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều có chung nhận xét: "Mỗi bài viết của Tính là một sự cẩn trọng, tỉ mỉ như nó là một phần thân thể của anh vậy".

Anh Hữu Danh, phóng viên thường trú Báo Nông thôn Ngày nay tại Cần Thơ, người đã nhiều lần tác nghiệp cùng Tính nhận xét "Anh Tính làm việc rất kỹ lưỡng, nhiệt tình và rất có trách nhiệm với từng chi tiết trong mỗi bài viết của mình. Sau khi viết xong và gửi bài đi, nếu có chi tiết nào thay đổi hoặc sai sót, anh ấy sẽ bằng mọi cách liên lạc với tòa soạn báo mà anh gửi bài để đề nghị chỉnh sửa lại tin bài cho chính xác".

Tính cho biết, trung bình mỗi tháng anh viết được khoảng 4 bài báo, vài mẩu tin, thu nhập từ nghề viết mỗi tháng được khoảng 1,5 triệu. Thu nhập không cao nhưng anh vẫn sẻ chia vật chất cho những đối tượng bất hạnh trong chính các bài viết của mình.

Ông Nguyễn Thanh Hà (ngụ xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có cô con gái mắc bệnh tim là nhân vật trong một bài viết của anh Tính cho biết: "Sau khi Tính viết bài về trường hợp gia đình tôi thì có một số nhà hảo tâm gửi tiền, trong đó tôi nhận được 100 ngàn đồng gửi qua bưu điện không ghi tên người gửi. Sau tôi tìm hiểu thì biết chính anh Tính đã trích một số nhuận bút từ bài viết ấy để giúp gia đình tôi".

Hạnh phúc với nghề viết báo

Tính tâm sự, khó khăn nhất là việc do anh chưa phải là phóng viên của tờ báo nào nên khi tác nghiệp, đi lấy thông tin thì có nơi cung cấp, có nơi lại từ chối.

"Có một lần, tòa án huyện nhà xử lưu động vụ án giết người man rợ, máu nghề nổi lên nên tôi chống nạng đi dự phiên tòa. Khi vừa chụp mấy kiểu ảnh thì bị anh em cảnh sát hỗ trợ tư pháp bảo vệ phiên tòa đến chất vấn có giấy tờ gì hay không. Do trong người mình chẳng có mẩu giấy tờ nào chứng minh mình viết bài cho tờ báo nào nên anh em công an yêu cầu mình xóa hết hình ảnh", Tính cười.

Gần đây, để thuận tiện trong việc viết bài cộng tác, một tờ báo có trụ sở tại Hà Nội đã cấp giấy giới thiệu cho anh với tư cách là cộng tác viên nên việc tác nghiệp có phần bớt "căng thẳng" hơn.

Tính cười, "Người lành lặn đi viết báo, đi săn thông tin đã cực khổ thì người khuyết tật có thể khổ hơn. Nhưng tôi cũng luôn cảm ơn nghề báo vì chính qua công việc này, tôi quen được nhiều người hơn, có thêm nhiều bạn bè và được nhiều người quý mến. Mấy anh chạy xe ôm thông cảm nên khi chở đi săn tin bài thường lấy tiền xe ôm giá thấp, thậm chí có người tình nguyện chở giùm. Hạnh phúc hơn nữa là những bài viết của mình về những hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ".

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang