Kỳ 2: Người “Việt hóa” các giống hoa ngoại

Xem tin gốc 

SGTT - 29 tháng trước 373 lượt xem

Ky 2: Nguoi “Viet hoa” cac giong hoa ngoai

SGTT - “Nghề trồng hoa cần phải cần mẫn, chịu khó và chí thú với công việc mới mong thành công” – đó là lời dạy đã truyền qua ba đời ở gia đình Tống Thiện Hồng. Hiện anh là “người số một” ở làng hoa kiểng Tân Quy Đông (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) trong việc săn tìm hoa lạ ở nước ngoài, rồi lai tạo chúng để tạo ra những loại hoa mới cho thị trường và thu tiền tỉ mỗi năm.

Nghệ nhân và công nghệ trồng hoa

Nghệ nhân Tống Thiện Hồng và cây lộc minh châu do anh ươm trồng

Trao cho khách những cây hồng phát tài cuối cùng tại vườn nhà, anh Hồng cười rổn rảng vì năm nay mặt hàng chủ lực này gồm 8.000 cây, giá 25.000 đồng/cây, đã được bán hết. Đây là loại hoa nhập từ Thái Lan vào năm 2008 được anh lai tạo để phù hợp với môi trường Việt Nam và thị hiếu người tiêu dùng trong nước. Tết năm ngoái, với giá bán 50.000 đồng/cây, 4.000 cây cũng đã được bán hết.

Xuất ngoại “săn” hoa lạ

Nghệ nhân Tống Thiện Hồng năm nay 47 tuổi. Làm quen với hoa, kiểng từ hồi chập chững biết đi, chín, mười tuổi Hồng trở thành một nhân công thực thụ của gia đình trong việc chăm sóc hoa. Cứ tan trường là Hồng lui cui ngoài vườn phụ ba mẹ bứng hoa vào bội, tỉa cành hay tưới cây… Hồi đó không có máy bơm nước, phải tưới bằng tay, tưới xong cho đám hoa thì tay chân cậu nhóc rã rời. Nhờ công việc đó mà Hồng có tiền để đóng tiền học hay mua bộ đồ mới trong ngày khai trường. Học hết lớp chín, Hồng chuyên tâm vào việc trồng hoa, đến nay, thâm niên nghề đã được 20 năm.

Là người trẻ, anh nhận ra nếu cứ trồng mấy loại hoa truyền thống như cúc, mào gà, vạn thọ, tú cầu… thì sản phẩm rất đơn điệu, giá bán thấp. Đó là chưa kể đến việc hoa đang dần bị thoái hóa. “Muốn nghề trồng hoa mang lại hiệu quả thì ngoài những kinh nghiệm truyền thống, cần phải ứng dụng khoa học công nghệ mới, dùng phân bón, phân vi sinh không ảnh hưởng tới môi trường, kỹ thuật canh tác, và quan trọng nhất là tìm giống mới rồi lai tạo và nhân rộng ra cho bà con”, Hồng quả quyết. Ra ở riêng, những ấp ủ từ bấy lâu được anh triển khai. Đầu tiên là đi khắp nơi trong nước săn lùng giống hoa mới. Nghe ở đâu có hoa mới, hoa lạ là tìm tới mua. Đi hoài nhưng hoa giống thu được về trồng bán không được giá vì bị các nhà vườn khác cạnh tranh rất dữ. Rồi một lần sang Thái Lan tham quan các nhà vườn ở đây, anh thực sự choáng ngợp bởi hương sắc của những loài hoa lạ. Chuyến đi ngắn ngày nhưng Hồng đã làm được nhiều điều, anh liên kết được các mối buôn bán, thu thập địa chỉ những nhà vườn có các loại hoa mới và mang về một số loại hoa để trồng thử. Chuyến đi này anh mang về cây xương rồng bát tiên. Từ đó, mỗi năm anh lại bay qua Thái Lan hai, ba lần, mỗi chuyến đi như vậy anh xài 40 – 50 triệu đồng chỉ để mang về 20 – 30 loại hoa. Khi lai tạo thành công, anh chọn cây tốt nhất mang tới trung tâm giống cây trồng hay trường đại học Cần Thơ nhờ cấy mô để sản xuất đại trà giống hoa mới…

Mỗi năm, một loại hoa mới

Tay nâng niu đám lộc minh châu, một loại hoa mới do mình ươm, anh Hồng tâm sự: “Nhập hoa ngoại về thì dễ, nhưng trồng có sống hay không, có thể lai tạo ra các giống hoa mới hay không thì mới khó. Tuy có khí hậu nhiệt đới nhưng hoa trồng ở Thái Lan mang về Việt Nam trồng chưa chắc đã sống, nếu sống thì cũng chưa chắc ra bông. Phải áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật cùng kinh nghiệm lâu nay mới được”. Hồng chủ trương mỗi năm khu vườn kiểng 5.000m2 của mình phải có một loại hoa mới mà anh gọi vui là “hàng độc”. Khi loại cây anh chuyển giao đã được bà con trồng thành công thì anh lại đi tìm cây mới. Anh nhẩm tính, năm 2008 là mai Hà Lan (hay tên khác là quỳnh hoa đăng), năm 2009 là lộc minh châu, còn năm nay là hồng phát tài và liễu hồng. Ngoài ra, trong vườn nhà anh còn 20 – 30 loại hoa, kiểng khác, trong đó đa số là những loại cây mới, còn hiếm trên thị trường như: liễu hồng, mai chỉ thiên (trắng, tím), mai vạn phúc, kim mai...

Nhiều người thấy hướng đầu tư vào “hàng độc” của anh hiệu quả cao nên đến mua về trồng, có người tận TP.HCM cũng tới kiếm. Thế nhưng đa số đều thất bại. Anh Hồng lý giải: “Muốn trồng được, ngoài kinh nghiệm và kinh phí bỏ ra còn phải đầu tư cả tâm lực vào hoa. Khi trồng phải quản dưỡng, o bế vì cây cũng như người, thay đổi môi trường sống thì rất dễ bệnh, cần phải có thời gian để thích nghi”. Anh ví dụ sau khi chọn cây hồng phát tài giống thì tiến hành bẻ đọt và giâm cành khoảng một tháng trong nhà lưới. Sau đó đem ra nắng, ươm khoảng một tháng thì “dạ bội” (trồng vô bội). Một tháng sau đó phải “cơi đọt” (cắt đọt) để cây đâm ra nhiều chồi. Mỗi giai đoạn lại phải tính toán lượng nước, phân NPK chăm bón phù hợp. Quy trình thời gian bắt đầu trồng đến khi cây có thể bán được mất khoảng bảy tháng. Loại cây này được người mua rất chuộng vì để trong mát hay nắng đều được, rất hợp với trang trí văn phòng. Năm 2007, nghe tin ở TP.HCM có người sở hữu hai cây mai Hà Lan nhưng người chủ không ươm trồng được, anh tìm tới coi rồi mua về. Anh tỉ mẩn tìm tài liệu nghiên cứu đặc tính, các giai đoạn sinh trưởng của cây. Áp dụng kỹ thuật chiết cành và những kinh nghiệm chăm sóc cây được cha truyền lại, anh đã “thuần hóa” thành công loại cây này và bán ra thị trường. Năm nay, 80 cây mai Hà Lan với giá 150.000 – 200.000 đồng đã được anh Hồng bán hết.

Nhưng không phải cây nào cũng ép vào khuôn khổ được. Đã có những chuyến đi công cốc vì cây không chịu được môi trường sống, nếu sống thì màu sắc hoa cũng không đẹp. Những lần như thế, việc đầu tiên của anh Hồng là ngồi ngẫm nghĩ, sau đó đi ra vườn ngắm đám hoa, kiểng và hít một cái thật sâu rồi lại bắt tay làm lại...

bài và ảnh Trung Dũng

Ông Võ Minh Thông, phó chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông, Sa Đéc:

Hoa đang bị thoái hóa

“Làng hoa kiểng Tân Quy Đông đã có truyền thống hơn 100 năm, năm 2007 được Nhà nước công nhận là làng nghề. Làng hoa có 1.200 hộ trồng hoa. Trước đây có nhiều loại hoa quý như hoa hồng, vạn thọ… nhưng các loại hoa này đang bị thoái hóa. Chẳng hạn hoa hồng trước đây lúc nở bung to bằng cả bàn tay nhưng giờ chỉ bằng các ngón tay chụm lại. Vì vậy tỉnh phối hợp với đại học Cần Thơ đang tiến hành phục tráng giống hoa này. Chúng tôi cũng chú ý ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất hoa, tăng năng suất cây trồng. Đề án phát triển làng hoa đến năm 2025 là phát triển diện tích, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào trồng hoa, kiểng, lai tạo các giống hoa mới. Mỗi năm chúng tôi chi ngân sách 100 triệu đồng để tập huấn cho các nhà vườn kỹ thuật mới, giới thiệu giống mới. Có một thực tế là người trồng hoa vẫn còn bảo thủ, không chịu chia sẻ bí quyết của mình cho người khác. Vì vậy việc tự tìm tòi giống mới, nhân rộng giống cây lại còn chuyển giao cho bà con trồng như nghệ nhân Tống Thiện Hồng là rất đáng quý”.

>>> Kỳ 1: 22 năm mê đắm lan hồ điệp

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang