Gỗ được bày bán dọc QL 217 thuộc địa bàn xã Sơn Lư
Theo những người dân trong bản Yên, để cưa được một cây gỗ có đường kính trên một mét thì phải đi tiền trạm, xác định địa điểm rồi mang cưa, dựng lán trại ở trong đó một vài ngày. Khi đốn hạ xong, gỗ được xếp gọn gàng, lấy lá che đậy cẩn thận để ngụy trang rồi về nhà đưa trâu to khỏe cỡ bự vào kéo về. Chí ít cũng phải mất cả tuần mới đưa được gỗ ra khỏi bìa rừng. Chỉ tay về bốn tấm ván có đường kính trên một mét, dài gần bốn mét, người đàn ông cho biết, bốn tấm ván đó được gọi là hai bộ ngựa mới xẻ ở trong rừng mới đưa về chiều qua. Vì đang tươi nên phải kê cao, tránh độ ẩm, phơi ra ngoài cho có nắng để rút nước trong gỗ, khi đó bào mòn rồi phun dầu và xin chính quyền xác nhận thì được xem là gỗ hợp pháp (?)
Thông thường, một bộ ván ngựa bằng gỗ Dổi, đường kính hàng mét trở lên có giá lên đến cả chục triệu đồng. Cái đắt của gỗ lên cao khi tiền thuê trâu kéo gỗ về ngày càng đắt, một bộ ván ngựa thông thường mỗi khi kéo ra khỏi bìa rừng cũng phải mất hàng triệu đồng. Chỉ tay về gốc cây Dổi có đường kính gần 1,3m, vanh trên 3m vừa mới bị đốn hạ lấy được hai bộ ván ngựa đem về. Phần còn lại cưa ra nhiều khúc, buộc chặt đưa trâu vào vận chuyển sau. Mỗi cây gỗ to ở trong rừng khi được đánh dấu xem như đã có chủ, người đến sau phải tìm cây khác, đó là quy định chung dành riêng cho những tên “lâm tặc”.
Biển báo tỏ ra vô tác dụng trước nạn chặt phá rừng
Bản Yên nằm sâu trong rừng, nên việc chặt phá, khai thác gỗ đã có từ rất lâu, những cánh rừng trù phú trước kia đã bị tàn phá chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp, gọi là rừng sản xuất. Những hộ nằm sâu trong bản được Nhà nước trợ cấp tiền trông coi, bảo vệ rừng, tuy nhiên khi thiếu gỗ hay nhu cầu cần gỗ thì việc “xẻ thịt” rừng già là chuyện bình thường đối với bà con dân bản ở đây. Đa phần, những hộ dân ở bản Yên đang tận dụng triệt để việc làm đường biên giới phía Tây để khai thác gỗ trong rừng. Nhiều người dân trong bản nhận định, khi con đường tránh hoàn thành thì cũng là lúc cơ bản rừng già ở đây đã bị khai thác xong, nhiều khả năng người dân nơi đây sẽ tràn sang đất Lào để khai thác gỗ, nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì rừng sẽ hết, mưa lũ sẽ là mối hiểm họa của người dân.
Sau nhiều ngày tiếp cận với “lâm tặc”, PV đã hiểu được ngàn lẻ một câu chuyện phá rừng đang diễn ra tràn lan tại nơi đây. Theo người dân, khi một số khu rừng bị tàn phá xong thì cũng là lúc một số cán bộ KL viên phụ trách địa bàn cũng được luân chuyển về xuôi để thay thế lực lượng KL viên mới. Chính cái mới nơi đất khách và địa bàn quản lý rộng là “nỗi khổ” của KL viên, khiến rừng vẫn bị tàn phá! Họ nhận nhiệm vụ về xuôi công tác và phía bên kia sông Luồng, thuộc bản 83-87, xã Na Mèo (Quan Sơn) những “công trường” phá rừng đang khét lẹt mùi mùn cưa, gỗ chất đống ven đường tránh biên giới và nằm ẩn mình sau những lùm cây bên QL 217, đang chờ vận chuyển xuống xuôi. Điều khó hiểu, những bè gỗ lên đến hàng chục khối chuẩn bị xuôi dòng chỉ cách Trạm QLBV rừng phòng hộ Suối Cài, thuộc BQL rừng phòng hộ Na Mèo (Quan Sơn) chưa đầy 1km? Cuộc hành trình trên con đường gỗ lậu vẫn tiếp diễn...
(còn nữa)
Trần Đại
