Kỳ 1: Những cái chết “oan” ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Báo Phụ Nữ Online - 20/05/2011 14:00

Ky 1: Nhung cai chet “oan” o Benh vien Phu san Ha Noi

PN - Bác sĩ khẳng định không có vấn đề gì, mọi chuyện bình thường, gia đình cứ yên tâm… nhưng sau đó một ngày thì họ lại thông báo lạnh lùng rằng: vợ, con anh (chị) không bước qua khỏi “cửa ải của thần chết”.

Lá đơn đẫm nước mắt

Ngày 16/5, Văn phòng Báo Phụ Nữ tại Hà Nội nhận lá đơn kêu cứu của bà Đoàn Thị Báu (SN 1961, ở số 10, ngách 134/3, ngõ 134, đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - ảnh). Trong đơn, bà Báu trình bày: “Tôi là mẹ của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư, đã tử vong hồi 4g31 ngày 8/5/2011 tại BV Việt Nhật - Hà Nội. Nhưng trước đó một ngày, con gái tôi đã chết lâm sàng bởi sự tắc trách của các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội.

Khoảng 3g sáng ngày 5/5/2011, gần đến ngày sinh nở, Thư kêu đau bụng nên được gia đình đưa tới cấp cứu tại BV Phụ sản Hà Nội. Tại đây, mọi kết quả kiểm tra sức khỏe khi nhập viện của con tôi đều rất bình thường, tử cung đã mở, nên được đưa đến khoa Sản của BV này chờ sinh. Khoảng 6g20 cùng ngày, bác sĩ Đặng Phạm Quang Thái (người khám định kỳ cho Anh Thư từ khi mang thai đến lúc sinh nở) đã trực tiếp mổ đẻ cho cháu Thư. Mổ xong, bà Thái bế cháu bé ra ngoài và thông báo cho gia đình tôi biết tình trạng sức khỏe của hai mẹ con rất bình thường. Lúc này, Thư được đưa về phòng hậu phẫu, còn cháu tôi được đưa vào phòng sơ sinh chăm sóc. Gia đình tôi đề nghị được gặp Thư, nhưng các bác sĩ cho biết, khoảng 14g mới được gặp hai mẹ con tại phòng dịch vụ mà gia đình tôi đã đăng ký trước đó.

Vì quá lo lắng cho sức khỏe của mẹ con Thư, gia đình tôi đã nhiều lần gặp các bác sĩ, y tá của phòng mổ, nơi cháu Thư đang được chăm sóc, hỏi thăm và đề nghị cho một người nhà vào giám sát, trông coi sản phụ, nhưng không được họ chấp thuận. Cùng lúc đó, tôi vô cùng uất ức khi bị bà Thái từ đâu chạy đến, “vu oan, giá họa” cho tôi. Bà ta nói gia đình tôi đưa cho bà ta cái phong bì cảm ơn, nhưng bên trong không có tiền. Tôi gọi con rể là Thịnh (chồng của Thư, vốn là cảnh sát hình sự) để hỏi cặn kẽ. Cháu Thịnh khẳng định là trong phong bì cảm ơn bà Thái, đích thân cháu đã để vào đó một triệu đồng. Không hiểu vì lý do gì mà bà Thái lại có hành vi ném phong bì trước mặt tôi, bằng thái độ khinh bỉ mà cằn nhằn rằng: “Bà cảm ơn kiểu gì mà lại cảm ơn bằng cái phong bì không có tiền?”. Tôi thấy hơi “sốc” trước thái độ ấy, bèn hỏi lại bà Thái: “Gia đình tôi để vào đó một triệu rồi đấy, thế bà cần bao nhiêu nữa?”. Bà Thái nói: “Phải cảm ơn rất nhiều người, còn phải cho các y tá, kíp trực những người chăm sóc bệnh nhân nữa… nên bà đưa tôi thêm hai triệu”. Tôi đành phải gọi cháu Thịnh vào đưa thêm cho bà Thái bốn tờ tiền mệnh giá 500.000đ/tờ. Nhanh như cắt, bà Thái cầm hai triệu đồng, cuộn lại, đút vào túi áo blouse trắng, rồi đi thẳng”.

Chết oan vì tiền?

Bà Báu cho biết thêm, gia đình bà đứng ở bên ngoài hành lang, nóng ruột chờ thông tin về tình trạng sức khỏe chị Thư, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung như: “Cứ yên tâm, mẹ khỏe, con khỏe, gia đình không phải lo lắng gì cả”. Gần 14g cùng ngày, không thấy chị Thư được đưa về phòng dịch vụ, chồng chị Thư tiếp tục xuống gặp các y - bác sĩ tại phòng hậu phẫu, thì được trả lời: “Cứ đợi đi, chúng tôi đang làm thủ tục để chuyển chị Thư về phòng dịch vụ gia đình đã đặt trước đây”. Cả gia đình lại tiếp tục chờ đợi… họ không ngờ rằng, đó chỉ là cuộc đợi chờ trong vô vọng.

Sổ khám bệnh và giấy chứng sinh của sản phụ xấu số Nguyễn Thị Anh Thư

Trong đơn, bà Báu trình bày tiếp: “Khoảng 15g30, có một người nam tự xưng là Ánh - Phó giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, gọi điện cho chồng cháu Thư, yêu cầu Thịnh xuống ngay phòng hành chính để trao đổi về tình trạng sức khỏe của Thư. Khi Thịnh xuống gặp ông Ánh, thì được cho biết là Thư đang hôn mê. Thịnh hỏi nguyên nhân thì ông Ánh trả lời là do Thư không đi tiểu được nên bác sĩ đã tiêm thuốc lợi tiểu, nhưng kết quả không khả quan, diễn biến bệnh đang xấu đi rất nhanh, nên BV làm thủ tục để chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - BV Việt Nhật để cấp cứu, điều trị. Mãi đến 17g cùng ngày, BV Phụ sản Hà Nội mới hoàn tất các thủ tục và chuyển con tôi đến khoa Hồi sức tích cực - BV Việt Nhật. Tại đây, qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán Thư đã bị suy gan, tim, phổi, thận và bị xuất huyết não. Vì chuyển đến muộn nên đã hết cơ hội giải phẫu dò tìm, can thiệp bịt mạch máu não đã bị đứt. Sau hơn hai ngày hôn mê bất động, sống bằng sự hỗ trợ của máy móc, ngày 8/5/2011 con gái tôi đã tử vong.

Tôi đau đớn vì mất con đã đành, nhưng tôi còn “hận” hơn khi phải chứng kiến những vị “lương y chợ búa” như bà Thái. Việc bà ta mặc cả tiền cảm ơn, thật đi ngược với đạo đức nghề y vốn nhiều vấn đề phải bàn cãi như hiện nay. Phải chăng, bà Thái ghét tôi “cảm ơn” ít quá, nên không chia tiền “cảm ơn” cho ca trực hôm đó để họ “ghét” lây sang con gái tôi? Từ đó dẫn đến việc bỏ mặc cháu với tình trạng diễn biến sức khỏe xấu đi mà không hay biết? Tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra những uẩn khúc xung quanh cái chết của cháu Thư. Cần làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Thái và kíp trực hôm đó. Phải chăng họ đã không kiểm tra, nắm bắt diễn biến tình trạng sức khỏe và bệnh lý của sản phụ sau khi sinh? Nếu biết cháu Thư hôn mê bất tỉnh, sao không kịp thời có biện pháp giải quyết? Không thông báo gì cho gia đình để phối hợp, dẫn đến việc đánh mất cơ hội cứu chữa kịp thời”.

Trước khi xảy ra cái chết đau lòng của chị Anh Thư, chúng tôi có nhận được ý kiến phản ánh của chị Vũ Hiền Thu, ở số 5 đường 15 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Chị Thu đã kể cái chết oan uổng của con chị, trong quá trình sinh nở tại BV Phụ sản Hà Nội. Sự tắc trách của một số bác sĩ, y tá đã được lấp liếm bằng cách đền bù chị Thu 15 triệu đồng. Chị Thu cho biết: “Vì họ đến “xin” gia đình chồng tôi, đền tiền cho mạng sống của con tôi, nên gia đình chồng tôi không cho tôi kiện nữa. Nhưng với trách nhiệm của một công dân, với nỗi đau mất con… tôi không thể bỏ qua chuyện này”.

Thu Trang

Tin mới