Kỳ 1: Hùa nhau tàn sát rừng

Xem tin gốc 

SGTT - 24 tháng trước 52 lượt xem

Ky 1: Hua nhau tan sat rung

SGTT - Theo xe đặc dụng của các cán bộ kiểm lâm băng qua những cánh rừng tre gai, lồ ô, chúng tôi vào vùng lõi của vườn quốc gia Cát Tiên. Những cây đại thụ có đường kính cỡ vài vòng tay ôm của người lớn ở nơi này luôn là đích nhắm của bọn lâm tặc. Nói như ông Đỗ Mạnh Hàn, hạt phó hạt kiểm lâm rừng quốc gia Cát Tiên, thì rừng bị phá ngay từ trong ruột.

Chỉ cần nửa giờ, lâm tặc có thể chém ngang thân một cây đại thụ như thế này (ảnh do kiểm lâm cung cấp)

Cách dùng xe thồ và xẻ những lối đi bí mật từ bìa rừng vào tận tim rừng để lấy cắp gỗ nay đã lỗi thời vì dễ lộ. Lâm tặc “đời nay” ở Cát Tiên mỗi lần ra tay là một lần băng rừng theo những hướng bí mật khác nhau và luôn “đánh nhanh, rút gọn” trong một đêm.

Ông Hà Văn Hùng, đội phó đội 1 kiểm lâm rừng quốc gia Cát Tiên cho biết: “Lâm tặc thường cắt rừng đi theo tốp từ 16 – 20 người với hai máy cưa chuyên dụng và luôn có một người đi theo chuyên xác định mực dày mỏng để xẻ gỗ theo khối vuông. Cứ một máy cưa có một nhóm từ 3 – 5 người vừa kê vừa chặn thân cây để cưa cho nhanh. Sau khi hoàn tất việc cưa xẻ, cả nhóm cùng khiêng gỗ ra sông theo đường mòn hay đi men theo suối (để xóa dấu vết). Khi bị phát hiện, lâm tặc sẵn sàng vứt ngay gỗ xuống sông, suối để phi tang vật chứng”.

Theo ông Hùng, lâm tặc chỉ cần khoảng nửa giờ để cưa đổ một cây cổ thụ có đường kính cỡ 1m và thêm vài giờ để xẻ cây thành những tấm gỗ vuông vức dày 10 – 15cm, cạnh 50 – 70cm. Ở các góc của tấm gỗ, lâm tặc đóng đinh ngập sâu và móc dây vào để đeo gỗ trên lưng như đeo balô.

Người dẫn đường của tôi, ông Đỗ Mạnh Hàn, ví von: “Lâm tặc bây giờ hoạt động như... mafia. Họ có các ký hiệu giao tiếp riêng. Nhóm chặt gỗ có khi không biết mặt nhóm vận chuyển. Nhóm vận chuyển có thể không biết mặt nhóm tiêu thụ. Thậm chí lâm tặc bịt mặt khi giao dịch với nhau và đổi số điện thoại liên tục”. Nếu việc ăn cắp gỗ ngày càng rút sâu vào bí mật thì trái lại, khi bị phát hiện, lâm tặc khá công khai tấn công kiểm lâm và tấn công có tổ chức hẳn hoi.

Trong lần trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị gần đây, ông Trần Văn Thành, giám đốc rừng quốc gia Cát Tiên cho biết mình và các cán bộ kiểm lâm đã từng bị lâm tặc phanh ngực áo thách thức: “Mày có ngon thì bắn đi!” Trên thực tế, không chỉ thách thức hay chống trả quyết liệt, lâm tặc ngày nay còn chủ động tấn công cả người thi hành công vụ. Trạm trưởng trạm kiểm lâm Tà Lài Nguyễn Trọng Hiếu và cả lực lượng công an xã Tà Lài cũng đã từng bị lâm tặc vây chặt và tấn công để một số đối tượng khác tẩu tán hiện vật. Nhớ lại vụ này, một cán bộ kiểm lâm (giấu tên) bị lâm tặc tấn công (mức độ thương tật 11%) với hàng chục vết sẹo còn đỏ hỏn trên thân mình, tổng kết: “Lâm tặc càng ngày càng có xu hướng chống trả quyết liệt lực lượng kiểm lâm. Cây càng giá trị, khối lượng gỗ ăn cắp càng lớn thì đối tượng càng hung hãn”.

Súng săn các loại do kiểm lâm thu được trong sáu tháng đầu năm 2010.

“Ở xứ này kiếm một quán không có thịt rừng mới khó”, anh N.V.T, một thổ địa tại vùng đệm của rừng quốc gia Cát Tiên nói như vậy khi tôi hỏi anh ở đâu có quán thịt rừng.

Các địa chỉ “đen” về thịt rừng của Đồng Nai tập trung hầu hết tại các xã Tà Lài, Nam Cát Tiên, Đắc Lua (huyện Tân Phú), xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Ở Bình Phước thì tại các xã Đăng Hà, Thống Nhất của huyện Bù Đăng. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì tại Đạ Kho, Đạ Lây của huyện Đạ Tẻh; Phước Cát I, Phước Cát II, Gia Viễn, thị trấn Đồng Nai của huyện Nam Cát Tiên… Những H. “thú”, T. “cá”, P. “cheo”, Bảy M... là những cái tên rất nổi tiếng, vì “lượng” và “loại” thịt rừng mà họ bán ra.

Ở thị trấn Đạ Tẻh, người đàn ông tên P., chủ quán C.D từng khẳng định với chúng tôi: “Em muốn mua gì cũng có, chỉ cần đặt hàng trước. Giá tiền trọn gói để chuyển về TP.HCM cao hơn giá tại chỗ khoảng 20% vì còn tiền xe, tiền “làm luật””.

Danh sách “đen” – gồm những đối tượng nhiều lần tái phạm về bẫy thú và tiêu thụ động vật hoang dã có nguồn gốc từ rừng quốc gia Cát Tiên – mà ban quản lý rừng quốc gia Cát Tiên đưa ra có đến 94 người chuyên săn thú, 11 điểm bán động vật hoang dã, tám đối tượng chuyên buôn bán động vật hoang dã, mười đối tượng tiêu thụ... Chưa kể số lượng khá đông đảo những người “không chuyên” khác.

Ông Trần Thúc Quyết, nhân viên hạt kiểm lâm Cát Tiên cho biết: “Lực lượng thợ săn ngày càng trẻ hơn, tinh quái hơn vì luôn được bổ sung theo kiểu cha truyền con nối và họ săn bất cứ loại thú gì có thể bán được. Có những trường hợp chúng tôi lập biên bản cả nhà đi bẫy, săn thú và có những đứa trẻ chỉ mới 12 – 13 tuổi cũng tham gia”.

Theo ông Hàn, không chỉ sử dụng súng săn bình thường, người săn thú lén lút ngày nay còn sử dụng cả các loại súng quân dụng có độ sát thương lớn như AK 47, carbin, thể thao quốc phòng, calip, AR15”. Ngoài súng, các loại bẫy cũng là mối đe dọa kinh hoàng cho thú rừng.

“Trên cây thì có bẫy khỉ, bẫy lưới chim, dưới sông thì có lưới cá, vợt rà điện, dưới đất thì bẫy giật, bẫy rập, bẫy răng cưa… Thú ở rừng quốc gia Cát Tiên bị thợ săn tận diệt cả trên trời, dưới đất lẫn dưới nước”, ông Thành, ngán ngẩm nói.

Kỳ sau: Tan hoang rừng đệm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang