Kinh hoàng những cuộc tình... ma túy

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 30 tháng trước 239 lượt xem

Kinh hoang nhung cuoc tinh... ma tuy

(24h) - Ma túy và những cuộc tình đã cuốn cô đi. Trong vòng xoáy tình và tiền, không phải không có lúc “con búp bê” xinh đẹp này hoang mang, sợ hãi.

1. Tôi đã bất ngờ trước vẻ đẹp của Nguyễn Hoàng Thụy Quyên khi gặp cô lần đầu tiên. Nếu không nhìn thấy đôi tay bị còng cố ẩn giấu ở phía đằng sau, khó mà hình dung được rằng, cô là một mắt xích trong đường dây buôn bán thuốc lắc vừa mới bị Công an TP Hà Nội bắt giữ. Đã bao nhiêu năm làm vũ nữ, nếm đủ mọi đắng cay bầm dập mà lạ thay, Thụy Quyên vẫn giữ được vẻ bề ngoài ngây thơ, thậm chí có phần thánh thiện với mái tóc dài đổ xuống ôm lấy bờ vai tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, ngơ ngác và cặp môi lúc nào cũng hồng như môi con trẻ.

Gia đình Thụy Quyên bây giờ vẫn ở TP.HCM. Cô sinh ra ở mảnh đất hối hả và phồn hoa này, giọng Nam ngọt lịm nhưng gia đình cô thì nghèo khó. Cha làm xe ôm, mẹ buôn bán lặt vặt thôi, chỉ đủ sống qua ngày. Giá mà không nhan sắc thì cô chắc cũng sẽ vẫn ở TP.HCM thôi, sẽ bằng lòng với một công việc bình thường nào đó rồi lấy chồng, sinh con như biết bao người đàn bà khác. Nhưng Thụy Quyên quá đẹp, lại hát hay, múa giỏi từ nhỏ. Thế nên, cô muốn mình phải có một cuộc sống khác với cuộc sống của cha mẹ mình. Xa hoa hơn, lộng lẫy hơn. Và tất nhiên là sẽ nhiều cạm bẫy hơn. Nhưng riêng điều ấy thì mãi sau này cô mới hiểu khi mà phải nếm trải bằng chính những trả giá đắng cay.

Nguyễn Hoàng Thụy Quyên

17 tuổi, Thụy Quyên một mình ra Hà Nội, sống bằng những bước nhảy say đắm, cuồng loạn ở các vũ trường. Đó là thời kỳ hoàng kim nhất đối với cô. Tại tất thảy những sàn nhảy tiếng tăm nhất Hà Nội, cô đều được mời gọi, đều được xếp vào hàng vơ-đét. Cô kể lại rằng, buổi tối cô thường chỉ nhảy ở bar, đến nửa đêm mới đến các vũ trường lớn. Rời khỏi vũ trường cũng là lúc rạng sáng, ăn uống xong quay về nhà trọ, ngủ vùi đến tối, rồi lại đến bar. Cuộc sống của những vũ nữ như cô không có ban ngày mà chỉ có ban đêm. Cô quay cuồng, nhào lộn trong bóng tối để rồi ban ngày trở về là chính cô thì cuộc sống sẽ không còn gì cả ngoài sự mỏi mệt rã rời về thân xác…

Và, cô đã gặp Hải quay, một đầu mối chuyên cung cấp thuốc lắc cho các vũ trường tại Hà Nội. Một chuyện tình lãng xẹt theo kiểu “trai anh hùng gặp gái thuyền quyên” nhan nhản có trong đời sống giang hồ. Nhưng điều quan trọng đối với cô là Hải quay đủ giàu có để yêu chiều một vũ nữ đẹp cỡ như cô. Hai người về sống chung theo kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng. Cô vẫn đi nhảy hàng đêm. Thân xác vẫn rã rời như thế. Chỉ khác là từ khi có Hải, cô đã cắn thuốc lắc. Phần vì được Hải dụ chơi thú chơi thời thượng nhưng phần nhiều là vì có nó, cô cũng quên đi cơn mệt mỏi rã rời hằng đêm, để có sức lực mà “chiến đấu” không chỉ cho một đêm tiếp theo mà cho nhiều đêm tiếp theo nữa…

Cô mắc nghiện từ khi yêu Hải. Tiền kiếm được từ sàn nhảy hằng đêm dần dần không đủ chi cho cô thỏa mãn được những cơn vật thuốc. Không thể nào khác được, cô trở thành tay chân đắc lực của người tình. Hải sai khiến gì cô làm nấy. Cô cũng vận chuyển thuốc lắc cho những đầu mối của Hải.

Cho đến khi bị bắt, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cô đã tham gia vào việc buôn bán, vận chuyển gần 1 nghìn viên thuốc lắc. Cũng lúc ấy, cô biết mình đã mang thai. Đứa con trong bụng cô là giọt máu của Hải.

Ngần ấy năm làm người tình của Hải, cô không có được gì ngoài cái bào thai trong bụng và một bản án tù 15 năm dài đằng đẵng. Hải cũng bị bắt sau cô và cũng đã bị tuyên án 16 năm tù. Cái bào thai trong bụng khi cô bị bắt đã được sinh ra trong trại giam, bây giờ đã là một đứa bé con xinh xắn. Cô và Hải đều ở tù, cô đành phải đắng cay gửi con về cho ông bà ngoại ở TP.HCM nhờ nuôi dưỡng giúp. Cha mẹ cô đã vất vả mưu sinh bây giờ lại phải nuôi thêm một đứa trẻ. Với cô, giờ đây chỉ còn tủi nhục, ê chề…

2. Giống như Thụy Quyên, Nguyễn Tố Loan ở ngõ chùa Hưng Ký, Hà Nội cũng là một người đẹp nổi tiếng trên sàn nhảy Hà Nội một thời. Xinh đẹp, trắng trẻo, cô được dân chơi gọi bằng biệt danh “Loan búp bê”. Học xong phổ thông, cô cũng đã từng mưu sinh bằng quán bán hàng ăn nhỏ ở gần nhà. Nhưng, ý thức về nhan sắc, cô không cam chịu sống một cuộc sống bình thường của cô chủ quán ăn với những vất vả, lo toan thường nhật. 18 tuổi, Loan theo một người đàn ông buôn xe máy về sống tận Yên Bái chỉ vì người này rất giàu có. Làm vợ anh ta, Loan hy vọng sẽ có một cuộc sống vương giả mà không phải vất vả mưu sinh.

Nhưng rồi, sau khi sinh cho anh ta một đứa con trai thì cuộc sống chung tan vỡ. Anh ta không đem lại cho Loan cuộc sống mà cô mong muốn. Loan ôm con trở lại Hà Nội. Và, từ đây, cô bắt đầu tận dụng nhan sắc để kiếm sống ở các vũ trường.

Trở thành vũ nữ, cuộc sống của cô là những cuộc chơi bất tận, thác loạn với rượu mạnh và thuốc lắc. Xinh đẹp, lại từng trải, lọc lõi, cô là thỏi nam châm hút hồn không biết bao nhiêu dân chơi ở các vũ trường. Và như một lẽ tự nhiên, những ngời tình của cô, tất cả đều nghiện. Cô biết nhiều về thuốc lắc, về sự cuồng loạn của những viên thuốc bé nhỏ, ban đầu là qua những cuộc tình. Bồ của cô “cắn” thì cô biết thôi, đơn giản như mọi lẽ thường tình…

Sau rồi, cô dính vào thuốc lắc. Lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán những viên thuốc nhỏ xíu chỉ như cái cúc áo là cực lớn. Không chỉ đủ để cô bao cho những người đàn ông cô thích mà còn đủ để cô có một cuộc sống vương giả, hơn gấp nhiều lần so với những đồng tiền bo bẩn thỉu, nhơ nhớp của những gã khách say xỉn ở vũ trường.

Nguyễn Tố Loan

Một đường dây ma túy đã hình thành bắt đầu từ cô như thế. Kết hợp với cô bạn gái thân tên là Vượng (tên thường gọi là Tịnh) ở đường Lê Duẩn và em trai ruột của mình, Loan đã điều hành ngon trớn một đường dây vận chuyển thuốc lắc từ TP.HCM ra Hà Nội. Đêm đêm, cô vẫn lên sàn nhảy nhưng không phải để kiếm sống bằng những đồng tiền bo nhơ nhớp, ê chề mà để mở rộng mạng lưới bán hàng.

Ma túy và những cuộc tình đã cuốn cô đi. Trong vòng xoáy quay cuồng của tình và tiền, không phải không có lúc “con búp bê” xinh đẹp này hoang mang, sợ hãi. Khi tiến hành khám xét nơi ở của Vượng (tức Tịnh), một mắt xích trong đường dây buôn bán thuốc lắc này, cơ quan điều tra đã thu được một lá thư của Loan. Cô viết gửi cho Tịnh trong những lúc giật mình, tỉnh ngộ nhưng tất cả đã là quá muộn.

“Đêm Sài Gòn,

Tịnh thân mến. Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ không ngủ được, đêm nay, cầm bút muốn tâm sự với Tịnh đôi lời. Tịnh ơi, em thật so lo lắng cho chúng mình… Tịnh biết không, chị em mình bây giờ “vua biết mặt, chúa biết tên” và những lời đồn thật đáng sợ… Tịnh ơi, sau đợt hàng này chúng mình nghỉ đi và kiếm một công việc gì đó đàng hoàng mà làm (đi đêm lắm cũng có ngày không ra gì mà ngày càng lún sâu thêm đấy)… Em đang tính bàn với thằng Th. chung nhau mở tiệm làm tóc ngoài đó, nếu được thì Tịnh chung nhau với nó và quản lý bên ngoài đấy. Hai người có việc làm như thế thì tốt hơn, mình bạn bè anh em nhiều nên không sợ ế. Còn em, sau đợt này một là mở hàng ăn, hai là mở quán cà phê chứ không thể như thế này được đâu (…). Đây là những lời nói chân tình nhất của em, Tịnh cũng đã hiểu em rất rõ nên em muốn đừng vì một cái gì đấy ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái mình. Tất cả làm lại từ đầu để có cuộc sống ổn định hơn và hạnh phúc hơn…”.

3. Ít người biết được, bà trùm ma túy Nguyễn Thị Thơm, người buôn bán gần 500 bánh heroin và mới bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình cũng là một kiều nữ buôn ma túy vì… tình.

Tôi gặp Thơm tại Trại giam Hà Nội trước khi cô bị tuyên án tử hình ít lâu. Sau hơn một năm tạm giam mà Thơm vẫn đẹp một cách lạ lùng. Quê ở Hà Tây, Thơm phiêu bạt ra Hà Nội kiếm sống từ lúc 15 tuổi. Cuộc mưu sinh ở lề đường vốn đã nhiều cạm bẫy, nhất là đối với những thiếu nữ đẹp như Thơm. Thơm sa chân vào một ổ mại dâm ở Thanh Trì, Hà Nội. Rồi cô gặp H., một giang hồ ở bãi Phúc Xá. Anh hùng cứu mỹ nhân, H. kéo cô ra khỏi cái nơi nhơ nhớp ấy, nhưng rồi cũng không cho Thơm được hoàn lương trở về với cuộc sống bình thường. Bởi vì H. nghiện.

Khi đã về sống chung, Thơm thường xuyên bị hứng những trận đòn nhừ tử của H. Nhất là khi H. lên cơn thèm thuốc mà không đào đâu ra được một đồng cắc nào, H. đánh đập Thơm tàn tệ ngay cả khi cô đang mang trong mình giọt máu của anh ta.

Cùng đường, Thơm phải bỏ H. ra đi khi cái thai trong bụng đã sắp đến ngày khai hoa mãn nhụy. Theo một đường dây buôn người, Thơm chấp nhận về làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc ở một tỉnh miền núi vùng sâu. May mắn, Thơm đã gặp được một người chồng tốt bụng. Đứa bé sinh ra, tuy là con riêng của Thơm nhưng vẫn được chồng yêu quý. Sống với người chồng Trung Quốc được 4 năm, Thơm sinh thêm cho anh 2 đứa con chung nữa.

Nhưng dù vậy thì cuộc hôn nhân này với Thơm vẫn là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bởi Thơm chỉ yêu một mình H. và lúc nào cũng đau đáu nghĩ tới anh ta. Người chồng Trung Quốc dường như cũng cảm nhận được điều bất hạnh này nên ông ta cột chân Thơm bằng cách mỗi khi cô đi ra khỏi nhà thì chỉ được mang theo hai đứa con chung, còn đứa con riêng thì không bao giờ được ra ngoài cùng mẹ.

Vật vã với ý nghĩ phải trở về, trong những lần được chồng cho ra ngoài đi chợ, Thơm đã dò hỏi đường đi. Biết rằng, nơi cô ở là vùng sâu, muốn về được biên giới phải đi một chặng đường dài, nhiều tuyến và buộc phải thuê người đưa đường, nếu không sẽ bị lạc trong rừng, vì thế, muốn bỏ trốn cần phải lận lưng được kha khá tiền. Mà lúc đó Thơm không thể bới đâu ra một đồng bởi trong gia đình, cô chỉ là người nội trợ đơn thuần. Không tiền bạc, không nghề nghiệp.

Tuyệt vọng, đã có lúc Thơm nghĩ sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Nhưng cô yêu H. điên cuồng. Tình yêu với gã người tình nghiện luôn đeo bám, ám ảnh cô nhưng một thứ định mệnh, nó thôi thúc cô đau đáu nghĩ cho một cuộc trở về.

Và, để có tiền thuê người dẫn đường, hàng đêm, sau khi người chồng ngủ say, cô đã trốn ra ngoài thị trấn làm gái mại dâm. Ít lâu sau, cô tích cóp được đủ tiền. Rồi, vào một đêm mưa gió, Thơm trốn về Việt Nam.

Nhưng lúc này, còn tệ hơn ngày trước khi H. đã trở thành một con nghiệp cực “bết”. Những cơn đói thuốc triền miên hơn, dày đặc hơn lúc cô ra đi. Thế nên những trận đòn cũng liên tục hơn, cuồng điên hơn.

Vừa kể, Thơm vừa khóc nấc lên từng chập. Khuôn mặt trắng nõn nà, xinh đẹp bỗng trở nên héo hon, đầm đìa nước mắt. Lúc ấy, tự dưng tôi thấy bao nhiêu lọc lõi, ranh mãnh của Thơm biến đi đâu hết cả. Bà trùm ma túy, kẻ đã buôn bán gần 500 bánh heroin bỗng trở nên yếu ớt, đáng thương đến lạ lùng.

Thơm kể, ở với H. khổ quá nên có lần Thơm đã uống cả trăm viên thuốc ngủ toan tự tử nhưng không thành. Và cô tiếc, giá như các bác sĩ ở Bệnh viện Xanh – pôn đừng rửa ruột cứu cô, cứ để cho cô chết đi thì cô sẽ đỡ làm khổ thêm cho bao nhiêu gia đình khác. Một thoáng ân hận, xót xa của bà trùm ma túy, kẻ đã gieo rắc cái chết trắng cho không biết bao nhiêu người, những giọt nước mắt lăn dài bỗng như làm mềm lòng người đối diện.

Nguyễn Thị Thơm

Sau đận ấy, Thơm tìm đường ra đi lần thứ hai. Nhưng lần này cô chỉ lên biên giới. Mục đích là để kiếm tiền, thật nhiều tiền để nuôi mình và cung phụng cho người tình đủ thỏa mãn những cơn nghiện. Ban đầu, Thơm mở một tiệm cắt tóc gội đầu ở Phò Chài, một thị trấn ở Trung Quốc, nằm sát đường biên. Do thạo tiếng Trung, lại xinh đẹp nên tiệm cắt tóc của Thơm cũng khá đông khách. Nhưng đồng tiềm kiếm được cũng khó mà đủ cho Thơm, cho hai đứa con đang gửi ở quê và nhất là gã người tình nghiện năng.

Cạnh cửa tiệm gọi đầu của Thơm khi ấy có một nhà hàng nữa, cũng của người Việt. Chủ cửa hàng là Hương “xăm”, một phụ nữ quê gốc Bắc Ninh. Cũng làm như Thơm mà lại còn vắng khách nhưng sao Thơm thấy Hương “xăm” lại có rất nhiều tiền. Thơm biết được điều này vì Hương “xăm” thường sang cậy cục nhờ tài khoản của Thơm để chuyển tiền về Việt Nam bởi trong thời gian sống cùng người chồng Trung Quốc, Thơm đã làm được thẻ căn cước mang tên Vương Tiểu Phương nên Thơm mở được tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc. Trong tất cả các lần nhờ tài khoản, lần nào Thơm cũng thấy Hương “xăm” chuyển tới vài trăm triệu đồng. Không chỉ thế, Thơm còn nghe nói, mặc dù Hương “xăm” còn đang phải nuôi con và một người chồng đang ở tù nhưng ngoài nhà cửa, đất đai ở quê, cô ta còn có cả một khách sạn tư nhân.

Vốn từng trải nên Thơm đoán ngay ra là Hương “xăm” đang buôn ma túy vì chỉ có buôn cái thứ chết người này mới có thể giàu nhanh như thế. Khi biết được rằng Thơm đã đoán ra, ban đầu, Hương “xăm” rất hoảng hốt, nhưng sau rồi mọi việc cũng ổn. Thơm trở thành một mắt xích trong đường dây ma túy của Hương “xăm” với vai trò là người phiên dịch trong các phi vụ buôn bán giữa Hương “xăm” với các khách hàng người Trung Quốc. Sau rồi, khi đã thông thạo các mối quan hệ, Thơm cắt cầu Hương “xăm”, tách ra làm ăn riêng với các mối hàng trực tiếp của Hương “xăm”. Từ khi buôn bán ma túy, tiền của đổ về như nước, Thơm không chỉ thừa thãi cung phụng cho người tình mà còn có tiền mua nhà, mua đất ở Hà Nội, sắm ô tô riêng.

Cô đã bước vào con đường buôn bán ma túy, ban đầu chỉ vì muốn cung phụng đầy đủ cho người đàn ông mà cô đã nặng lòng thương yêu mà không bao giờ hình dung được rằng, từ đây, cô bắt đầu bước vào con đường chết…

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang