Kiện tướng một chân

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 54 lượt xem

Kien tuong mot chan

- Là vận động viên tự do duy nhất tại các cuộc thi người khuyết tật toàn quốc, paragame, lão kiện tướng bóng bàn Hà Quý Phiến đã giành khá nhiều huy chương. Ít ai biết rằng, đằng sau chữ "vận động viên tự do" là nước mắt, sự tủi nhục của người trong cuộc...

Tự tay cưa chân mình

Bước vào sân nhà thương binh Hà Quý Phiến (làng Đông Khê, xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) thấy xếp đầy gạch, loay hoay gọi, nhưng không thấy ai trả lời.

Bỗng thấy chiếc xe đạp "cà tàng", người điều khiển là một ông lão đã hom hem, nhưng dùng một chân đạp, một bên xe đạp treo chiếc nạng. Chiếc xe phi khá nhanh vào sân, tôi không tin đó là người tôi cần gặp.

Rót chén nước chè, bóc túi bánh, với lời nhiệt tình mà dân dã: "Ăn miếng bánh cho đỡ rét", ông Phiến bắt đầu bằng câu chuyện với giọng trầm lắng, và ánh mắt nhìn xa xăm: "Đơn vị tôi có trách nhiệm bảo vệ đường Trường Sơn. Tôi thuộc Đại đội 75, với gần 200 người chia làm nhiều tiểu đội độc lập bảo vệ binh trạm bắc Tây Nguyên.

Một ngày tháng 11/1971, tiểu đội của tôi chỉ có 3 người ở lại trực chiến, số còn lại chia nhau đi san lấp hố bom. Một đại đội pháo của địch bất ngờ đổ bộ xuống, 3 chúng tôi cầm cự với địch, khoảng nửa giờ sau mới được tiểu đội khác về hỗ trợ.

Khi truy đuổi địch, thì pháo 223 của địch bắn vào cây, và văng mảnh đạn vào chân trái tôi nát hết, chỉ còn ít phần thịt, không thể băng bó được.

Nhìn xung quanh không có ai, tôi gắng gượng bò vào hầm lôi toàn bộ số thuốc có ra uống mà không biết đó là thuốc gì, rồi né người, kê chân lên một thân cây, dùng dao găm, tự tay cắt đứt phần thịt nát của chân rồi băng bó lại, chờ người đi cấp cứu...".

Đi buôn, đào gốc cây...

Ông Phiến trở về quê với chiếc nạng và đồng lương thương binh 2/4. Để nuôi 5 con ăn học, ông phải làm đủ nghề, từng đạp xe buôn khoai, sắn trên Lạng Sơn, Bắc Giang, nhưng "mọi người vẫn biết đến tôi là người chuyên đào gốc cây.

Nhà ai có gốc tre, xoan, lim... cũng đều muốn mượn tôi đào, vì tôi không lấy công lại dọn sạch rễ cho họ. Khi đào những gốc này, tôi về ngâm, lại đổi cho họ lấy gạch...". Vừa nói, ông chỉ cho tôi hàng chục kiêu gạch mà ông đã tích cóp được để tới đây ông sẽ xây nhà tổ, nơi thờ cúng các cụ.

Khi cuộc sống đỡ khó khăn hơn, buổi chiều ông dành thời gian cho mình vào sự đam mê từ ngày trẻ, đó là đánh bóng bàn. Nhìn cảnh "một ông què, đánh bóng bàn cùng với một ông lành lặn, ai nấy cũng phì cười, nhưng vì không ai tàn phế mà ham bóng như tôi, nên tôi vẫn chơi với họ, mà không để thua".

Để thỏa niềm say mê, ông tự mua bàn bóng, rủ bạn bè tập luyện. Không chỉ chơi ở "sân nhà", muốn nâng cao "tay nghề" ông đã tới các huyện bên tập để giao lưu và làm quen tất cả các bàn bóng.

"Tôi thích nhất chơi cá cược. Tuy chỉ cá với nhau chai bia, cốc nước mía, nước ngọt, nhưng vừa vui, mà mọi người đánh hết mình, vì không những thua phải bỏ tiền túi mà còn thấy bực lắm... Đánh thế mới hăng", ông khẳng định.

Bị từ chối vì "không có kinh phí"

Sau 13 năm tập luyện, lần đầu tiên, năm 2003, ông Phiến vinh dự được là VĐV paragame 2, giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc. Và lần đó, ông đã dành Huy chương Bạc môn bóng bàn. Từ đó đến nay năm nào ông cũng giành huy chương, ông đang sở hữu một bộ sưu tập huy chương gồm 11 chiếc vàng, bạc, đồng.

Có một điều lạ là từ năm 2006, những người khuyết tật tại tỉnh Bắc Ninh không còn hy vọng được hòa mình với cộng đồng khi những người như ông Phiến mong muốn Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh cho thành lập đoàn tham dự thì đều nhận được câu trả lời "không có kinh phí".

Thoáng chút ưu tư, ông Phiến nói: "... Dù thế nào tôi vẫn đánh bóng. Năm 2007, tôi xin lãnh đạo sở cho thành lập đoàn thể thao người khuyết tật đi thi đấu thì nhận được câu trả lời là "không có kinh phí". Và tôi xin một tờ giấy giới thiệu để "hợp lý", nhưng cũng bị từ chối.

Trong khi các tỉnh vùng cao, khó khăn như Hà Giang, Bắc Kạn... họ cũng tham dự, được đoàn đưa đón động viên. Lóc cóc xe đạp, tôi lên Hà Nội, xin tổng thư ký Hiệp hội TTKT Việt Nam cho tham dự với tư cách là vận động viên tự do.

Ròng rã làm thủ tục gần một tháng, rồi được đặc cách vì sự đam mê nên tôi cũng có mặt tại hội thi Thể thao - Văn nghệ người khuyết tật toàn quốc".

Lần đó, ông đã giành được 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương Bạc môn bóng bàn và văn nghệ. Ông Phiến nghĩ lại, cảnh mình là người duy nhất, một mình một biển, chỉ có vợ hành quân cùng, mang cương vị vận động viên tự do mà đôi mắt đỏ ngầu "vì đam mê, vì tinh thần người chiến sĩ, tôi đã giành tiền để làm kinh phí ăn ở đi thi đấu và cũng được nhiều người cổ vũ, động viên.

Tôi còn nhớ, đợt thi tại Huế, thương hoàn cảnh và quý mến, biết tôi đam mê bóng bàn, lại là vận động viên tự do, bà chủ khách sạn tại Huế chỉ lấy vợ chồng tôi 350.000đ tiền nước, điện trong khi ở 11 ngày đêm, rồi bà đóng cửa khách sạn trong những ngày thi đấu, để cho nhân viên và chồng con tới cổ vũ cho tôi.

Hay có những người bạn từ các đội khác sẵn sàng cho tôi vài chục nghìn, động viên, khích lệ để thi đấu. Có lần, họa sĩ Phan Cẩm Thượng còn đón tôi lên Hà Nội, thuê chỗ ăn ở cho tôi thi đấu. Thành công, sự đam mê của tôi, chính là sự động viên, khích lệ của họ".

Mùa giải thể thao dành cho người khuyết tật năm nay được tổ chức vào tháng 7 tại Đà Nẵng, ban tổ chức đã thông báo vận động viên tự do không được tham gia nữa, tất cả phải đi theo đoàn.

Biết sự đam mê và thành tích mà ông Phiến có, đoàn thể thao người khuyết tật TP.HCM đã mời ông Phiến tham gia với tư cách là VĐV của họ.

Họ đã trang bị cho ông 10 bộ quần áo tập luyện và được tất cả các chế độ của như VĐV trong đoàn, thế nhưng ông vẫn mong một ngày nào đó, chính thức khoác trên mình dòng chữ "Đoàn thể thao người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh".

Phạm Hằng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang