"Kiến giả nhưng không nhất phận"

Nhân dân - 18/06/2012 03:07

Chiều hôm nọ, tôi đang tỉa lá, tưới tắm cây cảnh ở góc sân thì thằng cháu nội đi học về. Chào ông xong, cháu bảo: "Ông ơi, ông Hậu dặn cháu nói với ông là tối nay họp Chi hội người cao tuổi ông ạ!".

Tôi chào lại cháu rồi ngẫm nghĩ không biết có việc gì mà họp đột xuất, thì cô con dâu đang nhặt rau ngoài hiên đã nói vọng ra: "Chắc là chuyện sáng nay của bác Toàn với nhà anh Quang đấy mà ông?".

Xóm tôi nằm trong một ngôi làng thuần nông ven thị. Hơn chục năm nay, thị xã lên thành phố, nên mở rộng ra chung quanh, dần dà làng trở thành phố, và cư dân trong xóm cũng không còn thuần nông như trước. Chi hội người cao tuổi của chúng tôi cũng cho thấy thành phần dân cư, người là nông dân ở làng từ nhỏ, người gốc ở làng rồi đi bộ đội hay công nhân đến giờ về hưu về làng, người từ thành phố mua đất làm nhà rồi sinh hoạt với bà con trong xóm. Gia đình anh Quang từ thành phố đến đây mua đất, xây một cái nhà rất to, kín cổng cao tường, ra đóng vào mở. Gia đình anh rất ít quan hệ với bà con, nên chẳng ai biết vợ chồng anh làm gì. Sáng ngày nọ, một bà vẻ mặt buồn buồn đứng phía trong cổng nhà anh Quang nhìn ra, thấy bà Loan đi tập thể dục về, gọi lại hỏi tên làng là gì. Trò chuyện thì biết anh Quang mới đón bố mẹ từ thành phố về. Sau đó không thấy ông bà gặp gỡ ai, chỉ mỗi bà Loan là thỉnh thoảng đứng nói chuyện, người ở trong cổng, người ở ngoài cổng. Bà Loan rủ bố mẹ anh Quang sinh hoạt trong Chi hội người cao tuổi, ông bà bảo anh Quang không cho giao du với ai. "Nó bảo rách việc!", ông bà nói vậy. Nhà anh Quang to nhất xóm, nước thải của nhà anh qua cái cống nhỏ chảy vào cống chung dọc theo đường xóm. Hôm trước, không biết tại sao cái cống nhỏ nhà anh bị vỡ, nước bẩn tràn ra đường. Nghe bà con phàn nàn, anh Quang ra ngó một lúc rồi văng tục, chửi đứa nào phá cống nhà anh. Sau đó anh mặc kệ, không sửa sang. Mấy tuần sau, đoạn đường qua nhà anh lúc nào cũng lép nhép, bốc mùi rất khó chịu. Không chịu được, sáng nay bác Toàn ở nhà bên cạnh, chờ anh Quang đi làm để góp ý, thế là anh nổi nóng. Anh nói: "Ông bảo đứa nào phá cống nhà tôi thì đến mà sửa!". Bực quá, bác Toàn mắng anh Quang. Anh Quang cãi lại, ầm ĩ cả xóm.

Tối hôm ấy, Chi hội người cao tuổi mời cả ông trưởng xóm đến dự họp. Mọi người rất bức xúc vì thái độ của anh Quang. Đúng lúc ông trưởng xóm phát biểu ý kiến thì có tiếng gọi, mọi người nhìn ra, thấy bố mẹ anh Quang và anh Quang đang đứng ngoài cổng. Ông Hậu ra mời ba người vào nhà. Yên vị đâu đấy xong, bố anh Quang đứng lên nói: "Vợ chồng tôi và cháu sang nhà ông Toàn, mới biết là các ông bà đang họp. Chúng tôi đưa cháu đến đây để xin lỗi các ông bà, xin lỗi bà con trong xóm". Mọi người mừng lắm, ồn ào cả lên. Đề nghị mọi người trật tự, ông Hậu đứng lên nói: "Ông bà có lời như thế thì chúng tôi sẵn sàng bỏ qua, hy vọng là từ nay anh Quang cư xử sao cho có tình. Các cụ bảo "kiến giả nhất phận", nhưng ở cùng xóm thì "kiến giả không nhất phận" đâu, còn có quan hệ xóm giềng. Mà anh Quang cũng nên tạo điều kiện cho bố mẹ sinh hoạt với chúng tôi, để các cụ ru rú trong nhà như thế là không nên". Và anh Quang ấp úng, có vẻ đồng tình.


Tin mới