- Chính sách thuế bất động sản chưa hợp lý, cụ thể là mức đánh thuế bất động sản quá thấp dẫn đến nạn đầu cơ bất động sản, khiến những người có nhu cầu thực sự về nhà ở với điều kiện kinh tế trung bình cũng không thể có cơ hội sở hữu một căn nhà vì giá bất động sản đã bị đẩy lên quá cao. Trong khi đó những người sở hữu bất động sản chỉ việc hưởng lợi từ các tài sản cố định của mình.
- Hệ thống hạ tầng đô thị quá kém đồng thời với công tác quy hoạch đô thị chưa hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng các đô thị ngày càng bị nén chặt vào trung tâm và phát triển mất kiểm soát. Điều này là dễ hiểu vì tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam hiện đang rất nhanh trong khi hạ tầng và quy hoạch chưa hoàn chỉnh dẫn đất việc đất đô thị (đặc biệt là khu trung tâm) ngày càng đắt đỏ (cầu vượt cung do mật độ dân số ngày càng tăng).
- Hệ thống quản lý các dự án nhà ở đại chúng chưa chặt chẽ khiến việc triển khai các dự án nhà ở giá thấp và trung bình gặp nhiều trở ngại dẫn đến chi phí quản lý và triển khai xây dựng dự án tăng cao, kết quả là giá bất động sản hoàn thiện (chứ chưa nói đến sau cùng vì còn bị sang tay nhiều lần do nạn đầu cơ) dĩ nhiên là cũng cao. Hậu quả là khi đến tay người mua nhà để ở thì giá nhà đã cao hơn nhiều so với giá trị thực của nó.
- Thiếu chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho cả người có nhu cầu mua nhà để ở lẫn chủ đầu tư thực hiện dự án. Các chính sách hỗ trợ này có thể ví dụ như: hỗ trợ lãi suất vay mua nhà, hỗ trợ mua nhà trả góp ... (đối với người mua nhà để ở); hỗ trợ về đất cho các dự án nhà ở đại chúng, trợ giá về thuế, thủ tục pháp lý triển khai dự án ... (đối với chủ đầu tư) ...
- Ngoài những nguyên nhân trên thì còn một nguyên nhân mang tính tập quán nữa là người dân Việt Nam thường chuộng ở nhà riêng gắn liền với đất. Trong khi như đã nói ở trên đất đô thị ngày càng gia tăng nên rất khó mua được 1 căn nhà gắn liền với đất với giá trung bình. Mong muốn này dĩ nhiên là hợp lý với điều kiện các đô thị phát triển thêm các đô thị vệ tinh, khu ở có giao thông thuận lợi kết vào trung tâm. Điều này hiện nay rõ ràng là chúng ta chưa thực hiện được vì hệ thống mạng hạ tầng đô thị còn quá kém.
Trên đây là những quan điểm của các nhân tôi xoay quanh vấn đề này. Tôi nghĩ rằng nếu không được quan tâm và giải quyết sớm thì sẽ có một cơn khủng hoảng thực sự về nhà ở đại chúng ở Việt Nam trong tương lai không xa. 2/3 dân số Việt Nam là những lao động trẻ, lực lượng nòng cốt của đất nước trên mọi mặt trận. Tạo điều kiện cho họ có một chỗ ở đàng hoàng thì họ mới yên tâm công tác và cống hiến cho đất nước. Mong Việt Nam ngày một cường thịnh!
KTS Trần Huỳnh Đức