- Trò này hiểm thiệt nghe, điểm trúng ngay tử huyệt. Đâu chỉ xấu mặt, mà phải nói là thân bại danh liệt chốn quan trường, đã vậy về nhà lại khó toàn mạng. Chắc là các bác ấy phải chi cho chúng ngay thôi!
- Đúng vậy, lòng đau như cắt, nhưng cũng đành cắn răng “ói” ra cả đống tiền. Trò này kiếm tiền có lẽ dễ nên nó lan qua nhiều địa phương, mới đây sang cả Hồng Kông, Ma Cao... Mặc dù một số bức ảnh được cho là “giả mạo”, cắt ghép, nhưng các “nạn nhân” vẫn cứ âm thầm chi cho yên!
- Có tật thì... lo. Cái khoản “vui chơi thư giãn” của các bác quan tham cũng thường như... chuyện thường ngày của bọn mình vậy! Mà nè, sao ông lại nói oang oang cái trò tống tiền ấy? Lỡ có kẻ xấu nghe được đem ra xài ở xứ ta thì sao?
- Chớ có băn khoăn! Chiêu hiểm đó chỉ xài được với những bác quan tham vốn nhiều tiền bẩn và cũng lắm thói hư tật xấu ăn chơi sa đọa. Ở xứ ta, xài chiêu đó có mà thất nghiệp, ngồi ngáp ruồi dài dài. Bởi xứ ta đâu có bao nhiêu quan tham! Mà quan tham ở mình cũng thương lắm, kiếm được bao nhiêu đều phải đem về nộp hết cho quan bà, có lén giữ lại cũng chỉ chút đỉnh, đâu đủ để “vui chơi thư giãn”! Nè, tui nói chuyện nghiêm túc, sao ông lại nhe răng cười...
BÚT BI