Không phát hiện được trường hợp nào!

SaigonTimes - 25/02/2013 08:54

(TBKTSG) - Trước đây khi một đại biểu Quốc hội phát biểu về tình trạng chạy chức chạy quyền, lãnh đạo của một cơ quan chức năng liền chất vấn ngược lại “bằng chứng đâu?”. Có những sai phạm ai cũng biết, nhưng trách nhiệm ngăn chặn và tìm bằng chứng để xử lý không biết thuộc về ai?

Trần Thượng Tuấn

Cách đây không lâu, tôi có viết bài về dạy thêm và học thêm đề cập nguyên nhân chương trình học quá tải và đạo đức của nhà giáo. Khi bài vừa đăng, có một bình luận: “Sinh viên ra trường muốn được nhận vào trường làm giáo viên ở thành phố khoảng trên dưới 100 triệu, ở tỉnh thì khoảng 50 triệu... Có việc rồi họ phải dạy thêm để thu hồi vốn liếng đã bỏ ra để lo lót chạy việc chứ”.

Sau đó ít lâu trên các báo có đăng một sự việc tương tự bình luận nói trên, là “chạy” vào làm công chức của Hà Nội, cho dù chỉ là một công chức quèn, phải “chung chi” không dưới 100 triệu đồng/suất. Đó là khẳng định gây xôn xao dư luận của ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, tại phiên họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 7-12-2012.

Lần này thay cho câu “bằng chứng đâu?” là chỉ thị của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra vấn đề tiêu cực liên quan đến thi tuyển công chức mà ông Trần Trọng Dực phản ảnh. Qua một thời gian chờ kết quả thanh tra kiểm tra, người dân chỉ nhận được thông báo của nhiều tỉnh thành là “chưa phát hiện được trường hợp vi phạm nào”!

Cũng phải thôi, vì cả những “người chạy” và “người nhận” đều chẳng dại gì khai ra để rồi phải bị xử lý theo pháp luật. Trong tình hình nói trên, có lẽ điều quan trọng không phải là tổ chức thanh tra kiểm tra rồi thông báo là chưa phát hiện được trường hợp nào, để rồi làm mất thêm lòng tin của dân, mà là nhìn thẳng vào sự thật và tạo ra cơ chế hữu hiệu để ngăn chặn quốc nạn tham nhũng hối lộ.

Ông Michael Palmer, Chủ tịch Quốc hội Singapore, đã từ chức vì thừa nhận mình có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ viên chức nhà nước, mặc dù không có bằng chứng gì và đó là chuyện riêng tư của cá nhân. Ông ấy đã chọn danh dự, lòng tự trọng của mình và lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì im lặng để nhận được sự che chở của đảng, thật đáng khâm phục. Còn ở nước ta hiện nay, bao giờ người dân mới có được những nhà quản lý biết tự trọng và vì dân vì nước như thế?


Tin mới