From: Đức Trung
Sent: Thursday, March 11, 2010 9:23 PM
Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết phản hồi và muốn tâm sự cùng các bạn trường hợp của tôi.
Khi đọc bài của bạn Trân, tôi giật mình sao giống mình vậy. Tôi cũng có mối tình trước khi đi nước ngoài, nhưng vì nghĩ 2 đứa không đến được với nhau nên tôi đã quyết định nói lời chia tay anh, mặc dù trong lòng vẫn yêu nhiều lắm, thậm chí tình cảm của tôi dành cho anh đến giờ vẫn còn nguyên vẹn như 8 năm về trước.
Chúng tôi yêu nhau không phải là người đầu tiên, nhưng cả hai đều coi là mối tình đầu (vì người trước chỉ là thoáng qua thời gian ngắn). Chúng tôi yêu nhau theo cái cách mà cả hai thấy hạnh phúc nhất, tức là tôi yêu anh như anh vậy, và anh yêu tôi như tôi vây. Tôi và anh tha hồ được sống đúng với bản chất mình, như con cá tha hồ bơi dưới nước, không phải vì cái này cái khác, không che đậy gì hết. Vì 2 đứa tính cách khác nhau mà hút nhau nên chưa bao giờ giận nhau quá một tuần. Có lần giận nhau không ai chịu liên lạc trước, cuối cùng anh sang nhà tôi và chúng tôi nhìn thấy nhau là hai đứa cứ cười sằng sặc, vì cái việc giận dỗi nhau mà lại dài đến một tuần như là chuyện lạ với chúng tôi.
Dù yêu nhau hơn một năm nhưng tình nghĩa dành cho nhau sâu đậm hơn vợ chồng (mặc dù chúng tôi giữ cho nhau và không quan hệ trước). Tình nghĩa anh dành cho tôi có lẽ nhiều gấp trăm ngàn lần cái mà gọi là "tình nghĩa" của chồng tôi bây giờ. Khi chia tay, anh đã thả dông bản thân mình, sống buông thả gặp ai yêu đấy, yêu đến vài cô, rồi các chuyện khác… Cuối cùng anh cũng vượt qua và lấy vợ.
Hiện giờ như đã nói, tôi cũng đã có chồng và một con trai ngoan ngoãn, thông minh, đẹp như trong tranh, nhưng lại không hạnh phúc. Vì tôi có một người chồng mác tiến sĩ nhưng thực ra anh rất ích kỷ, hẹp hòi, gia trưởng và độc đoán. Tôi chưa từng gặp ai như vậy. Mọi thứ trong gia đình chồng tôi muốn kiểm soát, nhất là chuyện tiền nong. Đi chợ thì chồng tôi đưa tiền, rồi về là phải đưa hóa đơn, và anh nhìn rõ xem có mua đúng những thứ là thức ăn hay không hay là mua những thứ cho bản thân tôi.
Vì tôi đi làm thu nhập ít hơn chồng nên chồng tôi nói là giờ là "nuôi tôi" nên bỏ tiền ăn cho gia đình, còn tiền cá nhân và mua gì cho con thì tôi tự bỏ. Trên thực tế thì cái tiền tôi phải bù hàng tháng cho tiền ăn và chi tiêu cho 2 mẹ con hơn rất nhiều số chồng tôi phải bỏ ra. Nhưng mỗi lần đề cập đến hoặc nói đến chuyện tiền nong là y như rằng có chuyện. Bản tính tôi thì thẳng tính, nóng tính, tự ái khá cao, nên tôi cũng chẳng bao giờ bảo đưa tiền cho tôi, nhưng mỗi lần nói xa gần đến vấn đề đó là lại có chuyện. Nói ra thì dài không kể hết được những gì chồng tôi cư xử với tôi. Nói chung tôi có cuộc sống không hạnh phúc và cũng đã có ý nghĩ giải thoát cho nhau.
Nhưng cũng có lẽ vì tôi không hạnh phúc mà tôi càng nhớ người yêu cũ da diết. 8 năm trời thì nửa đầu tiên hầu như ngày nào cũng nhớ tới anh, bây giờ có con cái mọi thứ chi phối đi, không nhớ anh nhiều như trước nữa, nhưng trong sâu thẳm thì vẫn nhớ da diết. Ban ngày mà nghĩ đến anh là tối đến y như rằng lại nằm mơ về anh. Tôi biết và cảm nhận được là anh cũng vẫn nhớ và yêu tôi nhiều. Anh cũng không có cuộc sống hạnh phúc (như anh nói), mặc dù vợ anh là người xinh xắn, yêu chồng con hết mực và rất chiều chồng (mọi người và anh nói thế, tôi chưa từng gặp măt cô ấy).
Tôi thầm hiểu là lúc họ cưới nhau anh không còn tình cảm và yêu cô ấy nữa, do chỉ yêu chơi bời lấp chỗ trống trong lòng và giờ anh cũng sống vì con trai là chính (lời anh nói). Và bản thân tôi cũng sống vì con trai tôi. Tuy vậy tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chúng tôi sẽ quay lại. Tôi vẫn và rất yêu anh, nhưng càng yêu thì tôi lại càng muốn anh hạnh phúc. Mà muốn anh hạnh phúc thì tôi phải tránh xa việc nói cho anh biết là tôi vẫn yêu và nhớ anh như thế nào (vì chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện khi gặp nhau qua nick chat và có thể 2 lần/năm).
Cũng có lần anh uống rượu về đêm thấy nhớ tôi vào mạng gặp tôi (vì múi giờ cách nhau 6h) rồi do hơi men và anh đủ tự tin để nói là vẫn yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn nói là "anh nói vớ vẩn, mình đều có gia đình rồi mà", nhưng trong đáy lòng thì tôi cũng muốn thốt ra những câu đó, dù chỉ một lần. Có lẽ càng nén lại thì nó càng làm con người ta nhớ nhiều hơn chăng? Tôi cũng đã đọc và nghĩ câu nói của một bạn đọc là hãy sống với cảm xúc, hãy nhớ đi yêu đi, rồi dần cũng thành quen. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng, cũng giống như người ta mà khóc được ra thì sẽ thoải mái hơn là giữ trong lòng. Nhưng tôi vẫn không làm vì tôi sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.
Từng đấy năm tôi nén lại lòng mình, nén cảm xúc vào trong, nhiều lúc tưởng ngạt thở không nén nổi nữa. Cứ đêm đến tôi lại nhớ và nghĩ đến anh rồi lại khóc thầm cho đến khi nào ngủ thiếp đi. Và đương nhiên chồng tôi cũng không đoái hoài gì đến cảm xúc của tôi, có biết tôi khóc cũng không bao giờ hỏi vì sao? Nhưng có một điều là dù chỉ ai mà gọi điện tôi kông kịp nghe máy, họ cụp máy là chồng tôi lại tra khảo thằng nào? Điện thoại, nick chat, hòm thư chồng tôi kiểm soát hết và sẵn sàng chửi ai đó thậm tệ nếu người đó (con trai, đàn ông) hỏi han tôi vài cậu. Tức là chồng tôi vì ích kỷ mà ghen khủng khiếp, nhưng ghen không phải vì yêu mà vì ích kỷ thôi.
Khi đọc bài báo về người đàn ông tìm người yêu cũ cho vợ mình, vì bà ấy lúc bệnh không biết gì vẫn nhớ rõ người yêu cũ thì tôi không kìm được nước mắt, khóc như chưa từng được khóc. Vì trước tiên là xúc động tình nghĩa của ông bà đó, sau nữa là khóc cho mình, có lẽ tôi cũng yêu người cũ như vậy và cũng có lẽ chạm lòng vì mình đang không hạnh phúc. Con người tôi giờ không còn cảm xúc gì với chồng nhưng vẫn phải sống vì con, vì bố mẹ, và trong lòng tôi luôn chuẩn bị tinh thần là bỏ nhau.
Nếu đem so sánh thì có lẽ tôi bây giờ như cây khô về mặt tình cảm, thiếu thốn tình cảm vô cùng, vì sống xa nhà, chồng thì như vậy…, tôi luôn khao khát yêu và được yêu, nhưng tôi cũng không dám thổ lộ cùng người cũ. Vì chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh, không muốn làm anh khổ, bởi đơn giản tôi vẫn yêu anh.
Chúc các bạn mục Tâm sự mọi sự như ý!
Thân chào,
Trung Đức