Thiếu chỗ cho tượng
Triển lãm giới thiệu 64 tác phẩm của 50 tác giả. Đề tài, kích cỡ, chất liệu sáng tác của các tác phẩm khá phong phú. Tác giả phần nhiều còn trẻ và rất trẻ, nên một vài “món” cũng khá vui mắt, được làm bằng những chất liệu không bền vững hay vật liệu phế thải, mang tính giễu nhại vấn đề xã hội, như hình nộm giấy bồi từ những tờ đôla âm phủ, hình nộm bằng nylon bọc bên trong rác thải, hình người ghép từ phụ tùng xe máy cũ,... Tuy nhiên, nhìn chung, hiếm có tượng nào đủ “nội lực” để níu kéo cái nhìn thật lâu của người xem.

|
| Tác phẩm “Chỉ” bằng composite của Nguyễn Tấn Cương (trái) và tác phẩm “Tái tạo” bằng sắt của Trần Tuấn Nghĩa. |
Về triển lãm, nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn - Trưởng ngành điêu khắc của Hội Mỹ thuật TPHCM - đồng quan điểm với họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch hội: Chất lượng không bằng hai triển lãm trước (tổ chức cuối 2002 và 2007), các tác phẩm thiếu chiều sâu. Nguyên do, theo ông Sơn: “Một trong những nguyên nhân là các nhà điêu khắc có tên tuổi, không tham gia vì không có không gian thể hiện; các tác phẩm - thể hiện sự hạn chế về tư duy của các tác giả (chủ yếu là trẻ) - cũng cho thấy chất lượng đào tạo chuyên ngành điêu khắc hiện nay. Điểm yếu của triển lãm lần này có mặt tốt là những triển lãm điêu khắc sắp tới chất lượng sẽ phải tốt hơn!”.
Cũng như hai triển lãm trước, khu du lịch Bình Quới (thuộc Saigon Tourist) và đơn vị thành viên là khu du lịch Văn Thánh đã giúp các nhà điêu khắc chỗ bày tượng. “Chúng tôi được làm nghề, có cơ hội góp phần làm đẹp cho một không gian công cộng của thành phố dịp lễ lạt cuối năm, quý lắm, mừng đến độ không nghĩ tới, sau đó, sẽ bày tượng tiếp ở đâu... Sau triển lãm, chúng tôi không muốn mang tượng về lại xưởng của mình...” - ông Sơn nói. Có một cách “chữa cháy” khiến các nhà điêu khắc phấn khởi là một vài tượng sẽ được chọn trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ tết Nhâm Thìn sắp tới.
Vấn đề “nóng” bật ra từ triển lãm lần này vẫn là chuyện tìm không gian cho các tác phẩm điêu khắc của TPHCM. Các khu du lịch, công viên khu trung tâm là điểm nhắm của giới điêu khắc. Tuy nhiên, theo ông Uyên Huy, sau triển lãm điêu khắc nhóm tại công viên Bạch Tùng Diệp hai - ba năm trước với vô vàn phức tạp về quản lý, đắt đỏ về giá chỗ thuê (mặc dù có được một vài doanh nghiệp tài trợ), giới điêu khắc TPHCM tắt hẳn giấc mơ tìm chỗ bày tượng ở công viên 23.9. Cũng do không có chỗ bày rộng hơn - một trong những lý do, các bức tượng được làm từ vài năm trước vẫn còn “ứ” lại trong công viên Tao Đàn hiện nay.
Với góc nhìn của một trưởng ngành gallery (phòng tranh) của hội, bà Huỳnh Nga đưa ra ý kiến: “Khó tìm chỗ bày tượng (to) ở ngoài trời, các nhà điêu khắc, tại sao không nghĩ cách làm tượng như thế nào để người ta có thể chịu mua, bày trong nhà? Người Việt có tiền lại chịu bỏ tiền mua tranh, tượng để sưu tầm hay bày nhà bây giờ cũng đã nhiều hơn...”. Triển lãm không tên, giới thiệu 250 tượng đồng (cỡ nhỏ) của tác giả Chinh Lê tại phòng tranh số 8 Phùng Khắc Khoan (từ 5.11-5.12.2011) là một ví dụ điển hình.
Cần có luật tài trợ văn hóa
Nhìn vào thực tế, đồ họa và điêu khắc - hai ngành có những bước phát triển khá của giới mỹ thuật TPHCM hiện nay. Từ thực tế làm thế nào để đưa nghệ thuật đương đại vào cộng đồng, ông Uyên Huy bày tỏ: “Giá lãnh đạo TPHCM có một tư duy nào đó về nghệ thuật thì tốt quá... Nên chăng, khi duyệt thiết kế kiến trúc các khu trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu đô thị mới..., nên khuyến khích các chủ đầu tư dành một khoảng không gian nhất định cho tác phẩm điêu khắc. Ở cấp cao hơn, trong một khung cảnh rộng lớn hơn liên quan đến văn hóa nói chung, nghệ thuật, mỹ thuật nói riêng, chúng ta cần có luật tài trợ văn hóa...”.
Gần chục năm nay, vấn đề quy hoạch tượng đài (chứ không phải là bàn chuyện xây tượng mới, to) tại TPHCM thi thoảng lại được xới lên, rồi để đó. Nhất là trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, câu chuyện tìm chỗ bày tượng ngoài trời lại càng trở nên “xa xỉ”. Riêng vấn đề tiêu thụ được và được tiêu thụ của một sản phẩm văn hóa nói chung và tác phẩm điêu khắc nói riêng, đó lại là vấn đề người dân được dạy dỗ và tiếp thu văn hóa ra sao trong nhà trường, xã hội...
Thùy Ân