Bản tin đăng trên trang sina.com và được vài nhật báo tiếng Việt đăng lại, có nội dung đẫm nước mắt: Dương Viên Viên, một trí thức trẻ tại khoa Luật trường Đại học Hải Sự, Thượng Hải, Trung Quốc, đã tự sát vì hoàn cảnh quẫn bách. Do thiếu nợ học phí, Dương Viên Viên bị trường đại học nơi cô từng học năm năm trước treo bằng.
Không có bằng cấp, cô kiếm việc rất vất vả, sống khó nhọc. Mẹ cô cũng bị ký túc xá của trường nơi cô đang theo học khoa Luật đối xử tệ, không cho tá túc, đuổi đi giữa đêm. Vừa thương mẹ vừa phẫn uất, Dương Viên Viên tự sát trong phòng vệ sinh của trường, cùng lời trăn trối: "Tri thức thật khó thay đổi số phận".
Cái chết của Viên Viên làm bùng lên nhiều phản đối của cư dân mạng với trường Đại học Hải Sự.
Lòng thương cảm, xót xa gắn liền với chỉ trích dành cho những người vô tâm đã khiến thảm kịch xảy ra.
Khi cái nghèo "đè bẹp" lý trí?
Có thể, sẽ có những lời trách móc vội vã dành cho chính hành động bột phát của Dương Viên Viên. Cái chết tức tưởi của cô tuy tạo ra một làn sóng dư luận, nhưng trước hết đã làm mẹ cô đau khổ tột cùng. Dù gia đình cô đòi được khoản bồi thường cho cái chết của cô, Viên Viên cũng vĩnh viễn không còn được tiếp nối cuộc sống.
Đó không phải là chuyện chỉ xảy ra ở Trung Quốc.
Có trải qua quẫn bách, mới thấy rằng đó luôn là một điều cực khổ cao độ. Sự chịu đựng của con người không phải là vô hạn. Những sóng gió liên tiếp ập tới có thể đánh bật sự chịu đựng cuối cùng.
Thế những vấn đề là ở chỗ, cô gái này đã có một học vấn tốt, qua hai trường đại học. Cô là người trí thức. Lẽ ra, những tri thức bồi tụ qua năm tháng phải cho cô một ánh sáng tự thân bền bỉ, rõ ràng hơn.
Đằng này, cô buông xuôi, để sự quẫn bách lấn át hết niềm tin vào cuộc sống và vào chính mình.
Đây chỉ là một một trong những trường hợp người trẻ đã để mình chìm đắm vào sự quẫn bách quá lâu, đến nỗi cạn kiệt mọi niềm tin. Khi ngay cả những hiểu biết của người tri thức cũng không níu kéo được niềm tin sống, họ tự đưa mình vào một kết cục bi thảm. Điều đó khiến nhiều người thương cảm nhưng ngẫm lại, nghèo khó không phải là cái tội để người ta vin vào đó làm lý do để cắt đứt cuộc sống.
Nghèo khó không phải là cái tội
Nghĩ xa hơn một chút về câu chuyện của Viên Viên, bạn sẽ thấy bao nhiêu tiền của, công sức của cha mẹ dành cho cô ăn học xem như đổ sông biển. Cắt đứt cuộc sống của mình, cũng là cắt đứt những hy vọng để đổi thay cuộc sống cho mình và gia đình. Cái chết chỉ là giải thoát cho một mình Viên Viên nhưng để khổ đau chồng chất cho mẹ và gia đình cô.
Cô gái trẻ ấy hoặc một số người khác, đã không biết cách gỡ bỏ, thoát dần khỏi sự vây bọc của hoàn cảnh sống bế tắc.
Nói cách khác, họ đã không sử dụng được trí thức để tự giải thoát chính mình. Một tấm bằng bị treo hẳn không phải là toàn bộ nguyên nhân của hành động quẫn bách đột ngột.
Ngay ở Việt Nam, cũng có những bạn trẻ con nhà nghèo, được cha mẹ chắt chiu nuôi ăn học, nhưng luôn khoác trên lưng mình mặc cảm nặng nề, tự ti về cái nghèo luôn đeo đẳng.
Chính mặc cảm ấy đã khiến họ không đủ mạnh mẽ thoát ra để vươn lên đổi đời, sống có ích và tự tin. Giam mình trong hẻm cụt của sự yếm thế, hèn yếu thì không thể thay đổi cuộc đời.
Cuộc sống còn có nhiều sự lựa chọn
Sự đơn độc dễ dẫn những người ở trong cảnh huống ngặt nghèo đâm ra quẫn trí và tự dẫn dắt mình đến những hành động cực đoan.
Để không tự giam mình vào ngõ cụt, con người sống phải biết vươn lên. Cuộc sống xung quanh có rất nhiều lối thoát để bạn vượt khỏi bi kịch. Điều quan trọng là bạn có tự cho mình thời gian, cơ hội tiếp cận với lối thoát. Đấy là tìm kiếm sự chia sẻ, đặc biệt là hỗ trợ và chia sẻ về tinh thần, trong những thời điểm khó khăn.
Con người cũng có phần nào giống cây tìm kiếm ánh sáng để tồn sinh, để lớn lên. Nếu cây không tự len lỏi, vượt lên để đón nhận những tia nắng, nó sẽ chết yểu. Không ai có thể giúp mình nếu chính mình không có một khát khao sống và tự khẳng định một cách mạnh mẽ. Cuộc sống khó khăn là một lẽ nhưng một lẽ khác quan trọng hơn là bạn chọn đường nào để đi và đủ bền bỏ với lựa chọn ấy.
Theo Vũ Thượng