Không có tiếng sét ái tình

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 29 tháng trước 188 lượt xem

Khong co tieng set ai tinh

TTXuân - Nghệ sĩ Quyền Linh kể rằng một buổi chiều anh về Long An, bước vào một căn nhà trống vắng chỉ thấy một người đàn bà có tuổi, có vẻ như hơi dở người (không được linh hoạt bình thường), bế trên tay một cháu bé suy dinh dưỡng. Bà kể con gái bà đi làm ở TP.HCM, tháng này sao không thấy gửi lương về mua sữa cho thằng bé.

Đại sứ hàng Việt - đạo diễn Đoàn Khoa - trò chuyện cùng học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10, TP.HCM) ngày 29-11-2009 với chủ đề “Tuổi mới lớn suy nghĩ và làm gì để ủng hộ hàng Việt?” - Ảnh: Minh Đức

Bà không biết cô con gái đã mất việc. Xí nghiệp may nhỏ của cô không bán được hàng, không cạnh tranh nổi đã đóng cửa. Từ sau chiều đó Quyền Linh thường kể lại chuyện này và bật ra mấy từ: dùng hàng Việt là một việc làm nhân văn.

Tôi cũng biết nhiều câu chuyện thật khác. Một cô sinh viên đang thực tập ở một đài truyền hình, thấy bạn bè thường khoe hàng hiệu cũng nhất quyết để dành mấy ngàn đôla mua cái túi Louis Vuitton. Khi cô đến Paris, cái nôi của thương hiệu xịn đó, dân Paris nhìn cô có vẻ xét nét thay vì thán phục. Anh bạn Pháp bảo biết cô là sinh viên, họ nghĩ ắt là cô “chơi” đồ giả!

Hai vợ chồng người bạn tôi dạy đại học ở Mỹ lại mặc nhiên cam kết với nhau: vào siêu thị mua hàng tiêu dùng, cầm món gì mà biết hàng Việt cũng có thì dừng lại 30 giây để suy nghĩ - nghĩ nhanh để có một ưu tiên cho hàng Việt. Cam kết đó sau này trở thành thói quen của các sinh viên là học trò của họ, rồi của cả phân khoa họ dạy.

Lại chuyện một anh bạn dạy đại học ở Bỉ, luôn hào hứng đặc biệt khi kể về hiệu ứng impulse buying (sự mua hàng tùy hứng, không tính toán, do bị tác động tức thời) rằng tuy mình có nghiên cứu về cách nghiên cứu tâm lý nhằm tác động giục mua tức thì của các nhà tiếp thị Âu Mỹ, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sụp bẫy với chiêu tiếp thị bậc thầy của họ. Anh kết luận vui: “Cam đoan là anh công an khu vực nhà bạn dù có chăm sóc bạn kỹ đến đâu cũng không thể hiểu bạn bằng thằng cha tiếp thị của siêu thị trong khu vực nhà tôi bên Bỉ, hắn nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng sâu, đến cả những phút yếu lòng dễ bị ma nhập phải riu ríu móc tiền mua hàng của hắn!”.

Tôi ngồi ở một nhà văn hóa huyện nghèo Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trong một diễn đàn “Tại sao nên ưu tiên dùng hàng Việt”, đọc câu hỏi của một nông dân (chữ nguệch ngoạc, nhiều lỗi chính tả) mà chợt nghĩ đến anh bạn và cách tiếp thị khiến mua hàng tức thì: “Xã tui toàn người nghèo nhưng ai cũng thích hàng ngoại tại cứ mở tivi là thấy hàng ngoại. Vậy hàng Việt Nam sao không quảng cáo mạnh hơn để tụi tui hễ đi chợ là kiếm mua hàng Việt?”.

Nhiều câu hỏi khác đã được nêu ra trong diễn đàn đó, mộc mạc, thật thà: “Biểu tui ưu tiên mua hàng nội, vậy hàng nội ưu tiên gì cho tui không?”; “Chợ huyện tui sao hàng Trung Quốc nhiều hơn hàng Việt? Nghe đồn một số mặt hàng của họ gần đây phát hiện gây hại cho sức khỏe, sao báo đài không nói để dân hiểu rõ mà tránh?”; “Tui cũng chịu hàng Việt nhưng sao Nhà nước một mặt kêu mua hàng Việt, mặt khác đi nhập hàng ngoại đầy đồng?”...

Để người tiêu dùng xài hàng Việt là một con đường dài. Trong ảnh: Ngô Thanh Vân trình diễn trang phục của nhà thiết kế Mai Lâm - Ảnh: Na Sơn

Tôi mang về nhà 49 mảnh giấy ghi câu hỏi của họ, xếp ngay ngắn lại, lấy ra đọc từng tờ, đọc mấy lần vẫn cứ bất ngờ. Có lần tôi nghe một công nhân trẻ Khu chế xuất Tân Thuận hỏi thẳng: “Tôi là công nhân, đi làm ca tối ngày đâu có thì giờ và điều kiện đọc báo. Nhưng cứ mở tivi thì thấy quảng cáo hàng ngoại. Nhỏ lớn có nghe chuyện hãy lựa chọn hàng nội hàng ngoại gì đâu sao giờ kêu ưu tiên dùng hàng Việt?”. Và một câu hỏi nhẹ nhàng mà lắt léo của một cháu nhỏ lớp 7 Trường Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM: “Cháu nghe người ta lấy hàng tầm bậy dán nhãn Việt Nam. Cứ để vậy thì còn ai tin hàng Việt nữa?”. Đọng lại ở dưới đáy tất cả những câu hỏi sôi nổi đó là một câu hỏi lạnh lùng, khắc nghiệt: làm sao thông tin, phân tích đúng đắn, đầy đủ, minh bạch cho người tiêu dùng về thân phận hàng Việt hiện nay trong cuộc cạnh tranh, về mọi cố gắng, nỗi khó cái khổ của doanh nghiệp Việt với một thái độ khoa học, một kiến thức sâu sắc, một cách nói dễ hiểu, dễ nghe với cái tâm chân thành, chứ không phải với những khẩu hiệu lạnh lùng, vô hồn. Làm sao để người tiêu dùng hiểu về hàng mình, nghe có phần tréo ngoe nhưng nhìn lại môi trường thông tin, truyền thông hiện nay thì thấy phải đủ thông tin để hiểu để yêu, chứ với thực trạng hàng Việt hiện giờ không dễ có… “tiếng sét ái tình”.

Một lần tôi nghe nghệ sĩ Tạ Minh Tâm lắng lòng khi trò chuyện về hàng Việt giữa nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) để trả lời một câu hỏi: “Anh là nghệ sĩ, anh cân nhắc sao để xài hàng nội?”. Tạ Minh Tâm thật tình: “Những người nghệ sĩ như chúng tôi luôn bị áp lực về hình thức, áp lực rất lớn là xem anh này, cô kia đi xe gì, mặc áo gì, đeo nhẫn gì, có xịn không, có đẳng cấp không... Tôi mong bà con bày tỏ sự yêu quý, trân trọng những nghệ sĩ biết ăn mặc tiêu dùng sành điệu, sang trọng bằng hàng Việt”. Nếu người nghệ sĩ đủ tự tin và an tâm làm vậy, nhà báo đủ cảm xúc kể câu chuyện đó của họ, cũng là góp thêm một viên gạch cho con đường dài gian lao thuyết phục người tiêu dùng quay lại yêu hàng nội.

Một con đường dài lắm, từ hiểu đến yêu, đến bị thôi thúc chọn lựa tức thời như anh bạn thầy giáo tôi kể ở trên là một quãng đường dài. Không có “tiếng sét ái tình” ở đây khi mà hàng Việt mình, dù nhiều cố gắng, cũng chưa đủ sức cạnh tranh với những thương hiệu mấy trăm năm xây dựng, giữa một biển thượng vàng hạ cám mọi thứ hàng quyến rũ từ mọi nguồn. Cần phải có giãi bày, cạn lẽ cạn tình để người tiêu dùng nghĩ thêm lẽ đời của sự ưu tiên.

Lại xin kể câu chuyện cuối. Một lần tôi đến thuyết trình về sức cạnh tranh của hàng Việt ở Trà Vinh, một anh chủ hộ sản xuất bánh tét Trà Cuông đứng dậy kể: “Hồi năm 1963 tôi đi thi đệ thất thì gặp đề thi là “Em hãy bình luận câu: dùng hàng nội hóa là yêu nước”. Lần đó tôi đậu điểm cao, bài luận tôi làm rất tốt. Mấy chục năm rồi tôi không nghe nói chuyện đó, giờ mới nghe lại thấy bổi hổi bồi hồi lắm”… Biết bao câu chuyện đời hay như vậy, bao nhiêu người còn nhớ để kể cho hàng Việt?

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Tên người
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang